
tổ tiên.
Không phải ngày lễ, không phải thanh minh, không phải ngày giỗ của người thân, hành động của Hoắc Quang trong mắt người ngoài không khỏi kỳ quái, có điều đám người Hoắc Vũ đã sớm quen rồi. Trong trí nhớ của bọn họ, từ nhỏ đến lớn, khi phụ thân cao hứng, sẽ đến từ đường, khi mất hứng, cũng tới từ đường. Cửa gỗ đen thùi vừa dày vừa nặng, hương khói mờ mịt vờn quanh ở từ đường, tựa hồ có thể khiến cho hết thảy tâm trạng của phụ thân đều bình thản trở lại.
Chỉ có điều, bọn họ không đoán ra, lần này rốt cuộc là phụ thân cao hứng hay là mất hứng. Trên triều đình, hết thảy cũng rất thuận lợi, theo lẽ thường mà nói phải là cao hứng, nhưng khuôn mặt phụ thân bị làn khói nhẹ quẩn quanh, đã không thể phân biệt được rõ là sầu muộn hay vui vẻ. Nhìn như đang cười, nhưng nhìn một cách cẩn thận cuối cùng lại cảm thấy dưới nụ cười là đeo nặng rất nhiều thứ, ngay cả vẻ ung dung trấn định nhất quán của phụ thân dường như cũng có thể thấy được là khó có thể duy trì.
Tế bái bài vị tổ tiên xong, đoàn người đến sương phòng nghỉ ngơi. Bởi vì không phải lễ tế chính thức, mặc dù bản thân Hoắc Quang không ăn thịt, nhưng cũng không cấm con cháu không được ăn, cho nên Hoắc Sơn nghe vậy mới vào trong núi săn một con hươu, vội sai người đắp cái lò nướng thịt.
Hai nha đầu xắn tay áo, cầm đũa sắt lật trở nướng thịt hươu, hai bà tử* ở bên cạnh hâm rượu. Hoắc Vũ, Hoắc Sơn, Hoắc Vân vây quanh bếp lò, vừa uống rượu, vừa nói cười. Hoắc Quang dựa trên noãn tháp, vừa uống nước chè xanh, vừa nghe đám con cháu nói cười. Hoắc Thành Quân không thích mùi khói lửa, cho nên tránh xa bếp lò, ngồi ở phía sau Hoắc Quang. Nàng ngắm nghía chung rượu trong tay, yên lặng trầm tư, rượu để lâu bị lạnh, nàng cũng không hề phát hiện.
*Bà tử: chỉ đầy tớ già.
“Thành Quân, con đang suy nghĩ gì vậy?” Hoắc Quang hỏi.
Sắc mặt Hoắc Thành Quân có chút tái nhợt, đi tới ngồi xuống bên người Hoắc Quang, nhẹ giọng nói: “Phụ thân, cứ như vậy mà buông tha cho Vân Ca sao?”
Thì ra con gái lại cố chấp tới như vậy! Hoắc Quang thầm thở dài một tiếng, “Hiện tại Vân Ca không quan trọng gì, hiện giờ thế cục trong triều không rõ ràng, không cần phải vì cô ta mà không đội trời chung với Mạnh Giác.”
Hoắc Vũ chộp được hai từ “Mạnh Giác”, lập tức phất tay để cho đám nha hoàn, bà tử đều lui ra. Hoắc Sơn lại hiểu sai ý của Hoắc Vũ, cười cầm lấy đũa sắt, gắp một miếng thịt hươu đem lên nướng, “Kỳ thật thứ này phải tự tay mình nướng rồi ăn, mới thấy thú vị.”
Hoắc Vân rót cho mình một chén rượu ấm, giống như không hề để ý, nhưng thực tế cũng tập trung lắng nghe. Hoắc Vũ nói: “Cha, Mạnh Giác là kẻ địch của chúng ta, vốn là không đội trời chung, càng sớm diệt trừ hắn càng tốt.”
Hoắc Quang cười nhạt, “Vân nhi, cháu nói lục soát trong gia đình nông dân ở ngoại thành Trường An bắt được Vân Ca, vậy mấy đứa có biết trước đó Vân Ca đã bị ai giam giữ hay không?”
Tay Hoắc Vân đột nhiên run lên, toàn bộ rượu đổ vào ống tay áo, may mắn Hoắc Sơn vừa mới vội vã ăn miếng thịt hươu, bị nóng tới phỏng lưỡi, kêu thét ầm ĩ, khiến cho sự chú ý của mọi người đều chuyển qua đó.
Hoắc Vân nhân cơ hội đặt chén rượu xuống, lén đưa mắt nhìn Hoắc Thành Quân, nói bừa: “Bị người khác nhốt? Không phải Lưu Phất Lăng an bài giấu Vân Ca ở nơi đó sao?”
“Nếu như là Lưu Phất Lăng an bài, vì sao không tìm được quốc tỉ binh phù? Vì sao cuối cùng quốc tỉ binh phù lại ở trong tay Lưu Tuân?”
Hoắc Vân, Hoắc Vũ, cả hai đều kêu lên một tiếng “A” sợ hãi, vẻ mặt hoảng hốt và không thể tin được. Hoắc Vũ oán hận than: “Vậy mà lại ở ngay trước mắt chúng ta!”
“Chúng ta đều đánh giá thấp Lưu Tuân, vị hoàng thượng này… Thật sự không dễ ứng phó.” Hoắc Quang khẽ thở dài, “Hắn muốn Mạnh Giác làm cây đao cho hắn, có điều Mạnh Giác cũng không phải người dễ đối phó, cái chuôi đao này không chịu thuận theo tâm ý của hắn đâm sang ta.”
Khi Hoắc Quang nói chuyện, thần sắc Hoắc Vân rất khó đoán, hắn đưa mắt nhìn Hoắc Thành Quân, Hoắc Thành Quân lại đang cúi đầu ngồi im, một bộ dáng thản nhiên. Hoắc Vân thu lại cảm xúc, cũng cụp mắt ngồi, chỉ trên mặt được bao phủ bởi một tầng sương lạnh dày đặc, người không biết còn tưởng rằng hắn bị Lưu Tuân đùa bỡn mà tức giận.
Hoắc Sơn nhổ ra một ngụm nước lạnh vừa súc miệng, vội vàng hỏi: “Nói như thế, Mạnh Giác cũng không phải là kẻ địch của chúng ta?”
Hoắc Vũ lạnh lùng nghiêm mặt nói: “Là kẻ địch, thế nhưng cần mượn sức kẻ địch, tốt nhất là có thể làm cho lưỡi đao của hắn quay sang hoàng thượng, tội gì lại để cho hắn và hoàng thượng liên thủ đối phó chúng ta.” Đạo lý tuy rằng hiểu rõ, nhưng cục tức lại nuốt không trôi, Hoắc Vũ vừa nói, vừa quăng mạnh bầu rượu trước mặt qua cửa sổ ra ngoài, khiến nó vỡ nát.
Hoắc Quang nghe thấy lời Hoắc Vũ nói, vốn đang gật đầu, lúc nhìn thấy động tác của hắn, tức thì nhíu mày lại. Ông ta nghiêng đầu nhìn về phía Hoắc Thành Quân vẫn không nói gì, “Thành Quân, con thấy thế nào?”
Hoắc Thành Quân ngẩng đầu cười, “Phụ thân, lời ca ca nói đều rất có lý. Con chỉ có điểm lo lắng về nha đầu Vân Ca kia, lúc ấy phụ thân không có ở đây, cho nên không để tâm, nhưng nếu