80s toys - Atari. I still have
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326995

Bình chọn: 7.5.00/10/699 lượt.

băng nhọn đâm vào đau đớn, máu tươi đầm đìa chảy ra. Nàng cúi xuống đầu vai ca ca, thấp giọng nhưng kiên định nói: “Muội muốn ở lại Trường An.”

Hoắc Diệu quét mắt nhìn Hoắc Thành Quân, hỏi: “Muội muốn ở lại Hoắc phủ sao? Nếu muội không thích, ta tìm cho muội một chỗ khác.”

Vân Ca cằm tựa vào đầu vai ca ca, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào Hoắc Thành Quân, nói rõ ràng từng từ: “Sẽ ở Hoắc phủ.”

Hoắc Diệu xoa nhẹ đầu Vân Ca, vô cùng ôn hòa nói: “Chỉ cần muội thấy vui vẻ, mặc kệ là muội muốn làm gì thì cứ làm, nếu cần giúp đỡ, cứ phái người tới tìm ta, trên đời này, ta chỉ biết một mình muội là muội muội của ta, những người khác, ta đều không biết. Nhưng, nhớ rõ, chờ khi trong lòng thoải mái một chút, hãy quên Trường An đi, quay về Tây Vực, chúng ta gọi Nhị ca cùng đi tới Thiên Sơn.”

Tam ca hiếm thấy lộ ra ôn nhu, tựa như đã hiểu rõ hết thảy, nước mắt Vân Ca ào ào rơi xuống, nức nở gật đầu, có điều trong lòng hiểu rõ, Thiên Sơn như trước, nhưng người đã khác rồi.

Chờ Vân Ca ngừng khóc, Hoắc Diệu dắt nàng, đi đến trước mặt Hoắc Quang, “Thúc thúc, chất nhi cáo từ.”

Hoắc Quang đứng lên, “Trên đường cẩn thận. Khi gặp cha cháu, thì… thì…” Huynh đệ hai người, chỉ sợ vĩnh viễn không có ngày gặp lại. Mấy năm nay, ông ta đã làm ra những chuyện như vậy, đại ca hẳn là đều biết hết cả, hết thảy ngôn ngữ đều trở thành vô dụng, Hoắc Quang cười khổ một chút, nói: “Cháu an tâm trở về đi! Ta sẽ chăm sóc tốt cho Vân Ca.”

Hoắc Diệu hành lễ với Hoắc Quang xong, xoay người rời đi. Vân Ca đưa tiễn tới tận cửa, nhìn Tam ca và A Trúc phi thân lên ngựa, giục ngựa rời đi. Trong màn đêm lạnh giá, bóng dáng Tam ca càng đi càng xa, Vân Ca cảm thấy ấm áp duy nhất trong lòng cũng càng lúc càng rời xa, đến cuối cùng, chỉ còn sợi dây trong lòng bàn tay, đâm vào lòng bàn tay từng trận đau đớn.

Hoắc Quang ho khan vài tiếng, hắng giọng một cái, nói: “Vân Ca, để ý tới thân thể, không được đứng ở đầu gió. Vào trong một lát, chờ người hầu chuẩn bị xong xe ngựa, chúng ta trở về nhà.”

Vân Ca cẩn thận đeo sợi dây lên cổ, khẽ vuốt thẳng bề mặt nó, rồi yên lặng bước trở vào trong phòng. Hoắc Thành Quân nãy giờ không nói gì, đột nhiên quăng mạnh lò sưởi cầm tay trong lòng xuống mặt đất, từ tháp thượng nhảy xuống, muốn vội vã lao ra khỏi phòng.

Hoắc Quang dùng giọng kiên quyết quát lên: “Thành Quân!”

Trong giọng nói có uy nghiêm không cho phép vi phạm và ẩn chứa cảnh cáo. Hoắc Thành Quân đứng ở cửa, nhìn không rõ thần sắc của nàng, chỉ thấy gió lạnh thổi nhẹ, y phục của nàng khẽ bay bay. Một hồi lâu sau, Hoắc Thành Quân chậm rãi bước trở vào, nhìn chằm chằm vào Vân Ca, hành một lễ, “Tỷ tỷ thứ lỗi, là muội muội vô lễ.”

Q.3 – Chương 7: Kiếm Cũ Tình Thâm Ngàn Năm Ca Tụng, Long Người Khó Dò Là Quy Luật Muôn Đời

Dân gian nếu có trưởng bối qua đời, cần phải để tang ba năm mới có thể bàn tới chuyện kết hôn, trong hoàng tộc thì lấy tháng thay cho năm, kì tang “ba năm” sớm hết. Hoắc Thành Quân giống như mọi người dự liệu, thuận lợi vào cung, được phong Tiệp dư, ban ở Chiêu Dương Điện. Có điều bởi vì Hiếu Chiêu hoàng đế* còn chưa hạ táng, cho nên vẫn chưa cử hành lễ mừng trọng đại gì cả.

*Thụy hiệu của Phất Lăng, vẫn gọi tắt là Hán Chiêu Đế.

Đám quan viên so sánh cung điện Hứa Tiệp dư và Hoắc Tiệp dư ở, ai nặng ai nhẹ cũng chỉ liếc mắt một cái là sáng tỏ, một đám bắt đầu cân nhắc chuẩn bị lễ vật như thế nào, để tới thời điểm có thể đưa đến Hoắc phủ nhanh nhất, chúc mừng tiểu thư Hoắc gia được phong hoàng hậu.

Sau khi Hoắc Thành Quân vào cung không lâu, một cỗ kiệu nhỏ che màn xanh khiêng một nữ tử khác vào Vị Ương Cung. Nàng thị tẩm Lưu Tuân một lần, sau đó được phong hào là “Trường sử”, ban ở Ngọc Đường điện hẻo lánh. Phẩm cấp “Trường sử*”, nghe thấy tên là có thể hiểu rõ, cùng lắm là so với cung nữ bị sai bảo bình thường có hơn một chút, cho nên trong triều, tất cả mọi người đều không hề lưu ý. Chỉ có Hứa Bình Quân ở Kim Hoa điện và Đại Tư Mã Hoắc Quang là lưu ý tới nữ tử họ Công Tôn này.

*Trường sử: trường nghĩa là dài, sử là sai bảo.

Bởi vì Lưu Phất Lăng tráng niên băng hà, ra đi trong lúc vội vàng, đế lăng còn chưa xây xong, cho nên trì hoãn không thể hạ táng. Đối với chuyện an táng Lưu Phất Lăng như thế nào, Lưu Tuân thập phần khó xử. Nếu cử hành lễ tang long trọng, một là quốc khố eo hẹp, hai là thời gian lại phải trì hoãn thêm rất lâu, thi công đế lăng thường thường cần nhiều năm, thời tiết lại dần nóng lên, dù sao cũng không tốt cho việc đặt tử cung*. Chỉ là nếu đơn giản, hắn lại sợ sau này triều thần chỉ trích.

*Cỗ áo quan của vua được gọi là tử cung(梓宫).

Vì việc này, Lưu Tuân vài lần trưng cầu ý kiến của Hoắc Quang, nhưng Hoắc Quang này là lão hồ ly, cũng không trực tiếp trả lời hắn, lúc nào cũng qua loa tắc trách nói: “Thần nghe theo ý chỉ của hoàng thượng”, khiến cho những triều thần khác lại càng không dám nói lời nào. Bất đắc dĩ, Lưu Tuân chỉ có thể tới Trường Nhạc cung, xin chủ ý của Thượng Quan Tiểu Muội.

Lưu Tuân vốn chuẩn bị vô số lời thuyết phục, muốn làm như thế nào khéo léo nhất để thuyết phục Thượng Quan Tiểu Muội đồng ý