Polaroid
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 326981

Bình chọn: 7.00/10/698 lượt.

p phồng như thể một đám mây hồng biến ảo không có hình dạng cụ thể, quấn quanh một thân thể nhỏ bé gầy yếu, lung lay sắp ngã. Đã đi đến bên vách núi, biển mây phủ kín những mẩu đá lởm chởm, căn bản không thấy rõ chỗ nào có thể dừng chân, chỉ cần bước hụt một bước, nàng sẽ hóa thành mây bay đi.

Mạnh Giác ẩn thân từ một nơi bí mật gần đó, lạnh nhạt nhìn nữ tử đứng một mình trên đỉnh núi, đầu mày khóe mắt, lạnh như đóng băng. Vu An đứng phía sau hắn. Mưa rơi tới tấp, gương mặt Vu An đã ướt đẫm, hắn lau đi nước mưa trên mặt, nhưng lại không lau được bi thương nặng nề cuộn chảy trong đáy lòng.

“Vân Ca đã cùng hoàng thượng tới nơi này sao?”, giọng nói rất nhẹ, Mạnh Giác cũng không có quá nhiều nghi vấn.

Vu An cẩn thận mở miệng nói: “Khi Tiên hoàng mới vừa biết mình bị bệnh, từng dẫn Vân cô nương xuất cung một lần, lúc ấy lão nô đánh xe, trong lúc vô ý đã đi tới chỗ này.”

“Hôm nay, không nhìn thấy mặt trời mọc được!”

Vân Ca nhẹ nhàng thở ra một tiếng, cũng không thấy rõ có bao nhiêu tiếc nuối. Nàng xoay người đi dọc theo sơn đạo lầy lội xuống. Trong tấm lưới mỏng do màn mưa bụi dệt thành, nàng bước đi chậm rãi, hoàn toàn không để ý tới cảnh gió thảm mưa sầu trước mắt.

Núi này vốn khó đi, hiện tại lại có mưa, đường càng thêm khó đi, nhưng Vân Ca lúc đi lên và xuống rất là ung dung. Vu An nhìn mà thất kinh, khoảng thời gian này chỉ sợ là Vân Ca dành không ít thời gian luyện võ. Khi Vân Ca ra khỏi thành, vẫn là nửa đêm, trên đường không có người, nhưng lúc này trở về thành, đã qua chính Ngọ, trên đường người đi không dứt.

Đưa tang hoàng đế, trong thành Trường An, nơi nơi là áo tang cờ trắng, y phục màu đỏ của nàng đặc biệt gai mắt, người gặp đều né tránh, sợ rằng sẽ rước họa vào thân.

Chưa đi được bao lâu, một đội binh sĩ đã ngăn Vân Ca lại, sau khi mắng mỏ vài tiếng, muốn bắt nàng giam vào nha môn. Vân Ca đương nhiên là không chịu đi theo bọn họ, ra tay ngăn cản binh lính.

Tân hoàng đăng cơ, đưa tang cựu đế, vốn là thời khắc mẫn cảm, Vân Ca lại một thân y phục đỏ rêu rao khắp nơi, còn ngang nhiên chống cự lại, quan binh kinh hãi, lập tức điều binh vây quanh Vân Ca.

Khóe miệng Vân Ca hiện lên một tia cười nhạt, đồng thời tiện tay đoạt thấy trường đao trong tay một sĩ binh, ngay giữa phố xá náo nhiệt của Trường An, bắt đầu đánh nhau với quan binh.

Vu An vội vã kêu lên: “Mạnh công tử!”, ngày hôm nay, Vân Ca đại náo trên đường như thế, đúng là nhân chứng vật chứng đều đủ cả để định tội lớn. Mạnh Giác lại vẫn ung dung nhàn nhã, khoanh tay đứng ở dưới mái hiên một cửa hàng, cách một màn mưa mịt mù, lãnh đạm nhìn cảnh hỗn loạn ở phố dài đối diện.

Tuy rằng chiêu thức của Vân Ca tinh diệu, nhưng song quyền thì khó ngăn cản được nhiều người, dần dần trở nên cực kỳ nguy hiểm. Vu An thấy Mạnh Giác vẫn như trước, là một vẻ mặt ngồi nhìn phong vân, gấp đến độ muốn tự mình ra tay không để ý đến hậu quả, lại nhìn thấy một cỗ xe ngựa đỗ ở ven đường, trên đỉnh có gắn bạch bích, ngoài có phủ lụa trắng, có vài gương mặt quen thuộc bảo vệ bên cạnh xe ngựa.

Một nam tử áo xám khom người, giống như đang nghe người trong xe ngựa phân phó gì đó, sau một chớp mắt, hắn vội vàng chạy đến trước mặt thống lĩnh quan binh, đưa ra một tấm yêu bài, nói mấy câu, thống lĩnh kinh ngạc nhìn xe ngựa bạch bích, hướng xe ngựa từ đằng xa đó hành đại lễ quỳ lạy. Màn xe khẽ được vén ra, một bàn tay nhẹ giơ lên, ý bảo hắn bình thân.

Thống lĩnh hạ lệnh binh sĩ dừng tay, nhưng lại để Vân Ca ở lại đó, chỉnh đốn đội ngũ rồi rời đi.

Bởi vì sợ rước họa vào thân, người qua đường sớm đã tránh đi, các cửa hàng cũng đều đóng chặt cửa chính, lúc này quan binh lại đột nhiên rời đi, đường phố vốn ồn ào trong phút chốc trở nên vắng lặng không còn tiếng động, chỉ có giọt mưa từ mái hiên rơi xuống, vỡ tan trong vũng nước đọng trên mặt đường đá xanh trên phố, phát ra tiếng tí tách dài ngắn khác nhau.

Vân Ca ngây người khó hiểu, tầm mắt đảo qua khu phố dài, nhìn thấy Mạnh Giác đang đứng dưới mái hiên. Mưa bụi tinh tế dệt nên một bức màn, tựa như một tấm rèm châu, che khuất khiến cho khuôn mặt hắn mơ hồ không rõ, nhưng đã quá mức quen thuộc, chỉ một hình bóng mơ hồ, nàng cũng đã biết là ai.

Vân Ca tưởng hắn nhiều chuyện, cười lạnh lùng, quăng trường đao xuống, định rời đi.

Mành lụa trắng của xe ngựa được vén ra, một nữ tử mặc tang phục nhảy xuống xe ngựa, “Vân Ca!”

Bước chân của Vân Ca ngừng lại, quay đầu lại nhìn về phía nữ tử vội vàng chạy tới hướng nàng. Phía sau nữ tử, hai cung nữ luống cuống tay chân vừa mở ô, vừa đuổi theo, “Nương nương, nương nương, cẩn thận kẻo ướt!”

Hứa Bình Quân đứng lại trước mặt Vân Ca. Nàng một thân y phục trắng, trên đầu cài hoa lụa màu trắng, là y phục đại tang, Vân Ca thì ngược lại, một thân y phục đỏ tươi, giống như mới xuất giá.

Hai cung nữ dùng ô che cho Hứa Bình Quân, giọt mưa dọc theo tán ô rơi xuống, trông như thể một bức rèm che, ngăn cách giữa nàng và Vân Ca, Hứa Bình Quân vung tay lên đẩy chiếc ô ra, “Các ngươi đều lui xuống!”

Hai cung nữ vội cúi đầu lui gót.

Hứa Bình Quân há miệng mấy lần, nhưng lại không biết nên