Teya Salat
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327041

Bình chọn: 8.5.00/10/704 lượt.

n áo cũ nào không.

Một người nhìn có chút quen mặt cầm mấy chiếc khăn nhỏ, khom người đưa lên cho Hứa Bình Quân. Hứa Bình Quân tưởng là người bên cạnh Mạnh Giác, tiện tay nhận lấy, “Làm phiền rồi!”, rồi xoay người đi ra khỏi phòng, đưa một chiếc khăn cho Vân Ca để nàng lau mặt, còn mình thì đang muốn giúp Vân Ca lau khô tóc, đột nhiên nhớ tới đã gặp người kia ở chỗ nào. Đây không phải là thái giám Vu An vẫn hầu hạ tiên đế Lưu Phất Lăng sao? Nhưng lúc trước nàng nghe nhóm tiểu thái giám nói, Bệnh Dĩ vốn định để Vu An tiếp tục chưởng quản cung đình, nhưng hắn đột nhiên mất tích, cùng mất tích còn có rất nhiều châu báu quý hiếm, thi họa cổ xưa trong cung. Bệnh Dĩ vì giữ thể diện của tiên đế, bí mật không truyền ra ngoài, cũng không muốn truy cứu nữa, chỉ để Thất Hỉ thay chức vị của Vu An.

Vân Ca vừa lau mặt, vừa nói: “Tỷ tỷ, không cần lo cho muội đâu, tỷ cứ lau khô cho mình trước đi.”

Hứa Bình Quân có chút giật mình, phục hồi lại tinh thần, gượng cười nói: “Biết rồi.”

Ba người ngồi quanh lò than, nhưng lại không nói một câu. Vân Ca giống như đang chuyên tâm hong khô quần áo, Hứa Bình Quân cúi đầu nhìn ngọn lửa, suy nghĩ xuất thần, Mạnh Giác thần thái lạnh nhạt, thỉnh thoảng lại dùng que cời than gẩy than ra để lửa cháy mạnh hơn.

Vân Ca thấy váy đã khô được một nửa, cái lạnh trên người cũng đã biến mất toàn bộ, nhìn về phía Hứa Bình Quân, “Tỷ tỷ, chúng ta đi. . .”

Mạnh Giác đột nhiên mở miệng nói: “Bình Quân, hoàng thượng có dự định phong muội làm hoàng hậu hay không?”

Hứa Bình Quân không trả lời ngay, sau một hồi lâu, mới thản nhiên nói: “Văn võ cả triều không phải cũng đã nhận định Hoắc Thành Quân là hoàng hậu tương lai sao? Thời gian trước còn có một nữ tử họ Công Tôn tiến cung thị tẩm, chỉ là không làm lễ chúc mừng mà thôi.”

Vân Ca cúi đầu nhìn một hòn than nho nhỏ, từ màu đỏ dần dần cháy hết thành màu tro. Vị nữ tử họ Công Tôn này nghe nói là muội muội của một thị vệ bình thường. Nàng vào cung không lâu, Lưu Tuân lại điều Công Tôn Chỉ ca ca của nàng tới làm thuộc hạ của Phạm Minh Hữu. Việc này làm cho Hoắc Quang rất không hài lòng, có điều Lưu Tuân làm việc cẩn thận, trước khi hạ chỉ còn rất cẩn thận xin chỉ thị của Hoắc Quang, tựa hồ Hoắc Quang không đồng ý, hắn sẽ không hạ chỉ, thế nên việc này làm cho Hoắc Quang bên trong khó chịu, nhưng bên ngoài vẫn phải tỏ ra vui vẻ nguyện ý, cho nên dù khó chịu cũng chỉ có thể cố mà nhịn xuống.

Mạnh Giác nói: “Trước lễ tang hôm nay, khi chỉ có mấy thần tử thân cận với hoàng thượng, Trương Hạ nói, sau lễ tang nên lập hậu, muốn hỏi trước xem ý kiến thực sự của hoàng thượng thế nào, hoàng thượng trả lời ngoài dự liệu của mọi người.”

Hứa Bình Quân ngẩng đầu lên, nhìn chằm chằm vào Mạnh Giác, “Ngoài dự đoán mọi người?”

“Hoàng thượng nói khi trước hắn nghèo hèn thường xuyên đeo một thanh kiếm, mặc dù không phải là bảo kiếm nổi tiếng gì, nhưng kiếm này đã bầu bạn cùng hắn khi hàn vi, theo cùng không rời, hiện giờ lại không thấy, hắn nhớ mãi không quên, cho nên hi vọng các vị thần tử tìm giúp hắn thanh kiếm này.”

Dường như thoát khỏi mây đen che khuất, mặt trời xuất hiện từ trong bóng tối, trong khoảnh khắc trong mắt Hứa Bình Quân tràn đầy vui sướng, làm cho cả người nàng phát sáng như ngọc quý, ánh chiếu khiến cho cả căn phòng sáng rực rỡ.

Mạnh Giác đối với lời sắp nói ra có vài phần không đành lòng, “Không nên làm hoàng hậu.”

Hứa Bình Quân khó hiểu: “Vì sao?”

Mạnh Giác cân nhắc một chút, nói: “Vị trí hoàng hậu này, Hoắc Thành Quân nhất định phải có được, muội không tranh được với nàng ta.”

Hứa Bình Quân không hề để ý chút nào, mỉm cười, hiển nhiên là không bận tâm tới lời Mạnh Giác nói, ngược lại còn nửa đùa nửa thật nói: “Hiện giờ Vân Ca cũng là Hoắc tiểu thư đấy! Mạnh đại ca, huynh nói chuyện thị phi của Hoắc gia trước mặt Hoắc tiểu thư, coi chừng Vân Ca sẽ không vui.”

Sau khi Hoắc Quang đón Vân Ca vào phủ, nói với bên ngoài rằng Vân Ca là thân thích phương xa của phu nhân đã tạ thế của ông ta, thất lạc đã nhiều năm, rất vất vả mới nhận được nhau, thương Vân Ca ở Trường An bơ vơ, nên nhận Vân Ca làm nghĩa nữ, đổi tên thành Hoắc Vân Ca. Nghe nói ngay cả người được Hoắc Quang yêu thương nhất là Hoắc Thành Quân gặp Vân Ca cũng đều phải cung kính gọi một tiếng “tỷ tỷ”, cho nên từ trên xuống dưới trong Hoắc phủ, đúng là không có một người nào dám bất kính đối với Vân Ca. Mặc dù Hứa Bình Quân đoán được sự tình khẳng định không đơn giản như Hoắc Quang nói, Bệnh Dĩ cũng đã từng dặn dò nàng, bảo nàng khi gặp được Vân Ca, tìm hiểu rõ ràng xem rốt cuộc sao lại thế này. Nhưng trong lòng nàng đã có chủ ý của riêng mình, nàng quen biết chính là người tên Vân Ca này, mặc kệ Vân Ca họ Hoắc hay họ Lưu, là phú quý hay bần hàn, nàng chỉ biết là Vân Ca giống như muội muội ruột của nàng, những chuyện rối rối ren ren này đều là chuyện bên ngoài, nếu Vân Ca nguyện ý giải thích, nàng sẽ nghe, nếu Vân Ca không muốn, nàng cũng không rảnh rỗi mà để ý tới.

Vân Ca cười khổ, nói: “Tỷ tỷ tâm tình tốt rồi mang muội ra trêu chọc sao? Hoắc Thành Quân sớm nhận định vị trí hoàng hậu này