
ính thức giảng bài?”
Một lời đánh thức người trong mộng!
Hứa Bình Quân tinh thần chấn động, vừa xoay người ra khỏi cửa, vừa nói: “Ngay bây giờ!”
Chạy đến Tuyên Thất Điện, cầu kiến hoàng thượng, đợi sau chỉ chốc lát, Thất Hỉ đã ra cung kính mời nàng đi vào. Trong đại điện không có người, chỉ có Lưu Tuân ngồi trên long tháp đợi nàng. Hứa Bình Quân đi vài bước đến trước mặt Lưu Tuân, quỳ xuống nói:
“Hoàng thượng, nếu người muốn lập Hổ nhi làm thái tử, nhất định phải mời Mạnh Giác làm Thái phó, nếu không, thần thiếp tuyệt đối không đồng ý.”
Lưu Tuân cười kéo nàng dậy, “Còn tưởng rằng là chuyện gì ghê gớm lắm, ta cũng đang có ý đó. Chỉ là hạ chiếu thư thì rất dễ dàng, nhưng hắn có thể thật tình phụ tá Hổ nhi hay không, ta lại hoàn toàn không nắm chắc.”
Hứa Bình Quân thừa lúc đứng dậy, nhanh chóng lau đi lệ trên khóe mắt, bình tĩnh nói: “Thần thiếp nắm chắc, xin hoàng thượng cứ hạ chỉ đi!”
Lưu Tuân ôm lấy nàng nói: “Được! Trẫm sẽ hạ chiếu lập Hổ nhi làm thái tử, cùng ngày hôm đó sẽ lệnh Hổ nhi bái Mạnh Giác làm thầy, lễ gia phong thái tử và lễ bái sư cùng cử hành một ngày, sắc phong Mạnh Giác làm Thái tử Thái phó, chức quan đứng đầu Tam công”, rồi quay sang Thất Hỉ phân phó, “Lập tức truyền Trương An Thế yết kiến.”
Hứa Bình Quân xin Lưu Tuân được cáo lui, “Hoàng thượng còn có chính sự cần xử lý, thần thiếp cáo lui.”
Lưu Tuân ôn nhu, nhưng lại có chút không để ý vỗ vỗ lưng của nàng, rồi để nàng đi, nhìn vẻ mặt đã hết sức tập trung suy tư về chuyện tiếp kiến Trương An Thế như thế nào. Trong lòng Hứa Bình Quân là một mảng mờ mịt, im lặng rời khỏi đại điện.
Lưu Tuân và Trương An Thế rốt cuộc đã nói những gì, Hứa Bình Quân vĩnh viễn không thể biết được, điều duy nhất nàng có thể biết được chính là, sau đó trong gia tộc Trương thị có một nữ tử được tuyển vào cung, được phong là Lương nhân.
Q.3 – Chương 8: Mà Nay Mới Thấy Lúc Ấy Sai, Nỗi Lòng Bi Ai
Lưu Tuân không quan tâm tới sự phản đối kịch liệt trên triều đình, dứt khoát hạ chỉ, tuyên bố sắc phong Lưu Thích làm thái tử, đồng thời tuyên chỉ gia phong Mạnh Giác làm Thái tử Thái phó. Mạnh Giác từ một chức quan ở ngoài bách quan, ngay cả phẩm cấp cũng không có mà nhảy vọt lên thành Thái tử Thái phó cùng phẩm cấp với Đại Tư Mã, Đại Tướng quân, khiến cho không ít quan viên vừa ghen tị vừa hâm mộ, còn âm thầm cười nhạo, triều đình chúng ta quả là chuyên sản xuất ra chuyện “Cá chép vượt long môn”. Một hoàng thượng, một hoàng hậu, hiện giờ lại xuất hiện thêm một Thái tử Thái phó.
Ngày thứ hai sau khi Mạnh Giác được sắc phong Thái tử Thái phó, Hứa Bình Quân truyền Vân Ca tới yết kiến, Phú Dụ vừa nhìn thấy Vân Ca, hai vành mắt lập tức đỏ lên, vội vàng cúi đầu dẫn nàng vào đại điện. Vân Ca vừa định quỳ xuống, Hứa Bình Quân đã chạy lại, ngăn nàng lại rồi kéo lên, còn chưa nói được câu nào, nước mắt cũng đã đảo quanh trong hốc mắt.
Phú Dụ thấy thế, vội lệnh cho tất cả mọi người lui ra ngoài.
Vân Ca yên lặng ôm Hứa Bình Quân, một hồi lâu sau, Hứa Bình Quân mới chậm rãi bình tĩnh trở lại, đem lo lắng, sợ hãi của bản thân mình, nói lần lượt cho Vân Ca, cuối cùng hỏi: “Vân Ca, muội cảm thấy liệu Mạnh đại ca có giúp ta và Bệnh Dĩ hay không?”
Vân Ca suy nghĩ một lát, hỏi ngược lại: “Hoàng thượng cảm thấy thế nào?”
Sắc mặt Hứa Bình Quân có chút khó coi, “Hoàng thượng không hoàn toàn tin tưởng Mạnh đại ca, chàng vừa hết sức nghĩ biện pháp đề bạt người nhà của ta, hi vọng tương lai có thể trợ giúp cho Hổ nhi, vừa đang chọn người trong nhóm đường tỷ muội* của ta, muốn tứ hôn cho Mạnh đại ca.”, khi nói tới nửa câu sau, mặt nàng càng thêm đỏ bừng, cực kỳ ngượng ngùng.
*Đường tỷ muội: chị em họ cùng họ.
Vân Ca lại không có phản ứng gì, thản nhiên nói: “Vẫn có thể xem là một ý kiến hay, quan hệ thông gia xưa nay vốn là phương thức kết minh tốt nhất.”
“Nam nhi trong gia tộc Hứa thị là những người như thế nào, trong lòng tỷ so với người khác đều rõ ràng hơn cả, nếu hoàng thượng trông cậy vào có thể tìm ra được dù chỉ một nửa Vệ Thanh, Hoắc Khứ Bệnh, thì chỉ là mơ tưởng mà thôi! Tất cả hy vọng của tỷ đều đặt trên người Mạnh đại ca. Không biết vì sao, tỷ tin tưởng huynh ấy. Có huynh ấy ở đó, tính mạng Hổ nhi nhất định có thể giữ được, nhưng có thể nắm được quyền lực hay không, lại là một chuyện khác.”
Vân Ca nghe được phần đầu lời nói của Hứa Bình Quân, cau mày suy tư, dường như mới vừa ý thức được một số thứ, sau một lát, mới khôi phục lại bình thường, lẳng lặng nghe câu sau của Hứa Bình Quân.
“Lần này, tỷ mời muội đến, một là muốn nói cho muội biết, hoàng thượng muốn tứ hôn cho Mạnh đại ca, nếu muội phản đối, tỷ sẽ tuyệt đối không đồng ý hoàng thượng làm như thế. Hai là muốn xin chủ ý của muội, với Hoắc Thành Quân bên kia, tỷ nên làm gì bây giờ? Chuyện lập thái tử lớn như vậy, mà cô ta lại không có chút động tĩnh gì, làm tỷ sợ muốn chết.”
Vân Ca nói: “Tính tình của đại ca, không phải tỷ phản đối thì huynh ấy sẽ không làm, huống chi hiện tại huynh ấy là hoàng thượng, dần dần bắt đầu có thói quen cao cao tại thượng, chỉ sợ lại càng không vui khi người khác can thiệp vào q