
Trương An Thế đối với đại ca như thế này, chỉ có thể thở dài, “Thái tử và hoàng hậu không giống nhau. Tính cách của Hoắc Quang, có thể cho phép Bình Quân làm hoàng hậu, dù sao hắn đều có biện pháp thực sự khống chế hậu cung ở trong tay Hoắc thị. Chỉ cần tương lai Hoắc Tiệp dư sinh con, những chuyện liên quan tới thể diện thế này, hắn tội gì mà không nể mặt hoàng thượng đi tranh giành, nhưng thái tử…” Ông ta lắc đầu tỏ vẻ Hoắc Quang tuyệt đối sẽ không buông tha.
Trương Hạ liên tục cười lạnh, “Thái tử nhất định là phải lập, hiện tại chỉ có Hứa hoàng hậu có con, không lập Đại điện hạ, còn có thể lập ai? Hoắc Quang, hắn có gian xảo thế nào, cũng khó có thể không có gạo mà nấu thành cơm được. Đệ dâng tấu hay không dâng tấu? Đệ không dâng, ta tự mình dâng lên.”
Trương An Thế muốn giữ nhưng không giữ được, Trương Hạ đã sải bước đi ra khỏi phòng. Một đạo tấu chương thỉnh cầu lập thái tử của Trương Hạ, giống như một khối đá lớn làm chấn động trời đất, khiến cho bọt nước bắn lên tung tóe khắp toàn bộ triều đình. Chuyện lập thái tử không được chuẩn bị thỏa đáng, Lưu Tuân và Hoắc Quang cũng sẽ không khinh suất mà đề cập tới. Thế nhưng, một đạo tấu chương của Trương Hạ đã đem vấn đề hai phe đều muốn tạm thời lảng tránh kiên quyết đặt lên trên mặt bàn. Không chỉ Hoắc Quang kinh hoàng phẫn nộ, ngay cả Lưu Tuân cũng trong lòng ngầm bực Trương Hạ tự mình đưa ra chủ trương, nhưng lại ngại Trương Hạ có ân với hắn, vẫn trung thành và tận tâm, hắn lại mới vừa đăng cơ, thần tử thực sự có thể dựa vào cũng chỉ có những người này, cho nên cũng chỉ có thể ngầm bực. Sự tình đã đến nước này, nước đã tràn ra rồi thì không thể thu lại được, chỉ có thể cần phải thật cẩn thận nghĩ ra biện pháp giải quyết.
Sau khi tan triều, Lưu Tuân lệnh Thất Hỉ lặng lẽ truyền Trương An Thế đến gặp hắn. Lưu Tuân nhìn Trương An Thế đang quỳ phía dưới, chân thành nói: “Trương tướng quân, ngày đó hôn sự của trẫm và tử đồng* là nhờ có lệnh huynh một tay chủ trì, hiện giờ ông ấy lại dâng tấu thỉnh cầu lập nhi tử của trẫm và tử đồng làm thái tử. Tình hình trên triều đình không cần trẫm nhiều lời, trong lòng tướng quân hẳn là đều đã rõ ràng, trẫm hiện giờ chỉ muốn xin chủ ý của ngươi, rốt cuộc bây giờ trẫm có thể lập Thích nhi làm thái tử hay không.”
*Tử đồng: từ vua gọi hoàng hậu.
Trương An Thế trong lòng đau khổ than, đại ca ơi đại ca, huynh thật sự là muốn hại chết huynh đệ mà! Đấu tranh trong triều đình, ta vẫn không đếm xỉa đến, không cùng đảng phái nào kết giao, hiện giờ lại bị buộc phải lựa chọn một bên mà lại không nhận định rõ được.
Trương An Thế không nói lời nào, Lưu Tuân cũng không sốt ruột, chỉ lẳng lặng chờ. Trương An Thế là nguyên lão tam triều, tay nắm binh quyền, chức quan là Hữu tướng quân, tâm tư khôn khéo thấu tường mọi chuyện, xử sự trầm ổn cẩn thận, Thích nhi có thể làm thái tử hay không, Trương An Thế là một nhân tố quyết định.
Hoàng thượng hỏi là “Hiện tại có thể lập Lưu Thích làm thái tử hay không”, mà không phải là “Lưu Thích thích hợp hay không thích hợp làm thái tử”, xem ra, hoàng thượng tâm tư đã định, chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Phong thái tử rất dễ dàng, cùng lắm là một đạo chiếu thư, chỉ cần chiếu thư nhanh chóng chiếu cáo thiên hạ, Hoắc Quang có ngang ngược thế nào, cũng không thể cầm đao đặt lên cổ hoàng thượng, bức hoàng thượng thu hồi chiếu thư, chỉ là dưới thủ đoạn của Hoắc Quang, thái tử Lưu Thích này rốt cuộc có thể đăng cơ được hay không?
Trương An Thế do do dự dự sau một lúc lâu, vẫn không thể quyết định được, khi không biết làm thế nào, trong lòng chợt có một chủ ý, chậm rãi nói: “Hoàng thượng, chuyện đã đến nước này, lập đương nhiên là có nguy cơ, nhưng không lập cũng không thể khẳng định là có thể hóa giải nguy cơ, không bằng đơn giản đập nồi dìm thuyền*, lập! Sau khi hết thảy danh chính ngôn thuận, ngược lại sẽ làm cho người khác có kiêng kị, những hành động lộ liễu trắng trợn cũng không dám làm.”
*Đập nồi dìm thuyền: thành ngữ chỉ quyết đánh tới cùng. Điển cố tớ giải thích ở chương 9 quyển Trung nhé.
Lưu Tuân vỗ long án, đột nhiên đứng lên, trong mắt tràn đầy vui sướng và hài lòng, “Tốt! Trẫm muốn nghe chính là những lời này của ngươi.” Hắn bước nhanh đi xuống kim điện, tự tay nâng Trương An Thế dậy.
Trương An Thế kinh sợ lại nhanh chóng quỳ xuống, liên tiếp dập đầu, “Bệ hạ ưu ái, thần không dám! Có điều…”
Lưu Tuân vốn long tâm hết sức vui mừng, nghe thấy câu “Có điều” của Trương An Thế, sắc mặt đột nhiên trầm xuống, nhưng lập tức nghĩ mình coi trọng không phải là tính cách thận trọng cẩn thận của Trương An Thế hay sao? Tức thì sự không vui biến mất, hỏi: “Có điều làm sao?”
Trương An Thế cẩn thận bẩm tấu: “Ở trong triều Đại điện hạ không có thần tử có thể dựa vào, cho nên chức Thái phó sẽ trọng yếu vô cùng, nếu hoàng thượng muốn lập Đại điện hạ làm thái tử, hẳn là trước phải chọn được Thái phó.”
Ý tứ của Trương An Thế nói trắng ra là hiềm vì Thích nhi thế đơn lực mỏng, không có ngoại thích có thể dựa vào, tục ngữ nói “Thầy cũng như cha”, thông qua việc chọn Thái phó có thể nói là thay Thích nhi tìm kiế