
đuổi theo. Bóng người kia cũng phát hiện ra nàng, lập tức nện bước nhanh hơn.
Lưu Tuân gọi: “Vân Ca, muội làm gì thế? Mau về đây!”
Vân Ca giống như hoàn toàn không nghe thấy, chỉ như thể phát điên đuổi theo bóng người kia, Lưu Tuân bất đắc dĩ, cũng đành đuổi theo.
Giữa những bức tường cung, càng chạy càng xa, đã tới một nơi mà Vân Ca chưa bao giờ tới, có thị vệ phát hiện ra Vân Ca, khiển trách: “Đây là cấm địa hoàng cung, sao có thể chạy loạn như điên thế được, người kia lập tức dừng lại!”
Vân Ca mắt thấy bóng dáng kia chợt hiện ra ở chỗ tối của tường cung, gấp đến độ liều lĩnh chạy tới phía trước. Thị vệ rút đao ra, ngăn nàng lại, đang muốn động thủ, Lưu Tuân ở phía sau hét lớn: “Đều dừng tay!”
Thị vệ thấy rõ người tới là ai, vội quỳ xuống. Vân Ca chạy nhanh qua các cột trụ hành lang, cửa điện, nhưng căn bản không nhìn thấy bóng dáng người kia. Lưu Tuân hỏi: “Rốt cuộc là muội đang muốn tìm thứ gì? Nói ra, trẫm sai người cùng đi tìm giúp muội.”
“Một người mặc quần áo binh lính màu đen, vừa mới chạy lướt qua dưới mái hiên.”
Thị vệ quỳ trên mặt đất ngẩn người nhìn nhau, nhất tề lắc đầu, “Chúng thần chỉ nhìn thấy cô nương chạy tới.”
Vân Ca không chịu buông xuôi, tìm kiếm hết trong lại ngoài một lần, vẫn không phát hiện ra dấu vết nào. Lưu Tuân khuyên nhủ: “Quay lại thôi! Thời gian dài như vậy không nhìn thấy bóng dáng muội, nghĩa phụ của muội nhất định đã bắt đầu sốt ruột. Nói không chừng, là muội nhất thời hoa mắt, nhìn mèo hoang thành ra bóng người.”
Vân Ca không tìm được người, cũng chỉ có thể trước hết đi về, nàng lẳng lặng bước đi một lát, nói: “Người kia đã giết Mạt Trà, muội tuyệt đối sẽ không nhìn lầm! Muội nhất định sẽ tìm ra hắn.”
Lưu Tuân nói: “Tất cả thị vệ ở nơi này đều là người của Hoắc Quang, muội tìm được rồi thì có thể làm được gì? Nếu muội cũng đã tha thứ cho Hoắc Quang, cũng nhận ông ấy là nghĩa phụ, có một số việc nên đơn giản quên đi!”
Vân Ca vẫn cố chấp nói: “Muội muốn tìm được hắn, đây là chuyện muội còn nợ Mạt Trà.”
Lưu Tuân bất đắc dĩ thở dài, “Ta sẽ sai người hết sức đi tìm giúp muội.”
“Cám ơn đại ca.”
Nụ cười yếu ớt của Vân Ca khiến hắn thấy quen thuộc và có khát vọng muốn níu giữ lại, nhưng hắn lại không dám nhìn lâu, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Khi tới gần tiền điện, hai người đi hai đường khác nhau. Tuy rằng đã hết sức tránh đi hiềm nghi, một trước một sau trở lại yến hội, nhưng bọn họ rời chỗ thời gian dài như vậy, trong lòng những người vẫn để ý tới hai người họ đều sớm có các loại phỏng đoán.
Khi Hứa Bình Quân mới vừa nhìn thấy Vân Ca, sắc mặt đột nhiên thay đổi, nhưng chỉ sau một chớp mắt, lại cười lắc lắc đầu, thần thái bình tĩnh gắp thức ăn cho Hổ nhi. Nhất thời Hoắc Thành Quân cũng có sắc mặt xanh mét nhìn về phía Lưu Tuân, lúc sau thì vừa cười mỉm vừa liên tục nhìn về phía Mạnh Giác. Mạnh Giác mặt không đổi sắc nhìn Vân Ca một lát, rồi quay đầu lại, sống lưng ưỡn thẳng, dáng ngồi cô độc mà kiêu ngạo, cả người hắn như thể cùng hợp nhất với bóng đêm.
Vân Ca căn bản không lưu ý đến mọi thứ trên bàn tiệc, trong đầu nàng vẫn quanh quẩn hình ảnh Mạt Trà, nàng bưng lên một cốc rượu lớn uống cạn. Cung nữ bên cạnh mượn cơ hội rót rượu cho Vân Ca, nhỏ giọng nói: “Tiểu thư, tóc của cô, nên ra khỏi yến tiệc một lát.”
Mặt Vân Ca thoáng cái đỏ bừng, vội đứng lên, vội vã ra khỏi yến tiệc, sớm có cung nữ mang gương, hộp trang điểm lại đó, hầu hạ nàng trang điểm lại.
Búi tóc có chút lỏng lẻo, cũng chưa đến mức lộn xộn, nhưng có một dây điểu la xanh biếc quấn trên cây trâm, ở trên mái tóc đen có phần đặc biệt gây chú ý. Một đôi vòng tai phỉ thúy, chỉ còn một chiếc, một bên lỗ tai trống không. Cung nữ giúp nàng chải lại tóc, nhưng vòng tai nhất thời không tìm được chiếc giống với chiếc đã mất, nên đơn giản tháo chiếc kia xuống, nhìn ngắm một hồi thấy hết thảy đều ổn thỏa rồi, cười bẩm: “Hoắc tiểu thư, nô tỳ cáo lui.”
Vân Ca vùi mặt vào trong hộp phấn, không muốn ra ngoài kia, thật sự là rất xấu hổ, người ta sẽ nghĩ như thế nào về nàng và hoàng thượng? Ôi! Còn Hứa tỷ tỷ! Vân Ca đứng bật dậy, vội vã chạy ra ngoài.
Hứa Bình Quân cũng đoán được Vân Ca sẽ trở lại, người đầu tiên nàng tìm chính là mình, khi Vân Ca vừa mới đi tới, nàng đã vội vàng đón ánh mắt Vân Ca, nở nụ cười dịu dàng, trong lòng Vân Ca đột nhiên ấm áp, cũng nhẹ nhàng mỉm cười, khi ánh mắt nhìn về phía Lưu Tuân, cũng không tránh khỏi có chút tức giận.
Tay phải Lưu Tuân nắm chặt trong tay áo, tay trái cầm chén rượu đang uống rượu cùng Mạnh Giác, trên ngón tay út có đeo một chiếc vòng nhỏ bằng phỉ thúy, qua ánh sáng từ chén bạch ngọc thấy rất rõ ràng, cẩn thận nhìn kỹ, nàng phát hiện ra đúng là chiếc vòng tai mình đã làm rơi.
Giống như cảm giác thấy có người nhìn hắn, Lưu Tuân đưa mắt nhìn về phía Vân Ca, cũng chẳng để ý tới sự tức giận của nàng, ngược lại khóe môi còn như cười như không, một mực nhìn chằm chằm vào Vân Ca.
Giữa lúc ánh mắt của Vân Ca di chuyển, lướt qua Hoắc Thành Quân và Mạnh Giác, đột nhiên khóe môi khẽ nhếch, vừa như xấu hổ vừa như tức giận liếc nhìn Lưu Tuân một cái, rồi cúi đầu.
Đ