XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327372

Bình chọn: 10.00/10/737 lượt.

iện phủ ngồi đầy người, lại thêm ca múa ồn ào, tiếng cười nói huyên náo, đại bộ phận thần tử cũng không lưu ý đến Vân Ca ra ra vào vào, trên ngón tay út của hoàng thượng có một chiếc vòng, lại càng không có người nào chú ý tới. Nhưng nhận thấy có sự khác thường, mọi người đều im bặt như ve sầu mùa đông. Trương Hạ tuy rằng vẫn luôn lưu ý tới mấy người họ, nhưng giống như hiểu được, lại giống như không hiểu được, không thể tin được hỏi đệ đệ, “Hoàng thượng, ngài…ngài và Vân Ca, có phải có điểm gì không bình thường hay không?”

Trương An Thế thở dài, thấp giọng nói: “Vân Ca này quả không hổ danh yêu nữ.”

Trương Hạ lòng đầy căm phẫn, tức giận đến sắc mặt xanh mét, “Tại sao hoàng thượng có thể…sao có thể như vậy? Ngài mới vừa trước mặt mọi người tứ hôn, rồi…rồi lại làm thế với thê tử chưa xuất giá của người ta… thật là làm nhục người ta quá mà…”

Trương An Thế vẻ mặt nghiêm túc nói: “Đại ca, hiện tại người ngồi trên đó là quân, mà huynh là thần, huynh tuyệt đối không thể nói lời bất kính như vậy. Nếu không, cho dù trước kia huynh đã cứu ngài cả nghìn lần, Trương gia chúng ta cũng sẽ do huynh mà bị liên luỵ, chuyện này huynh ngàn vạn lần không được lo chuyện bao đồng thêm nữa.”

Vẻ mặt Trương Hạ ẩn có chút bi thương, “Ta là loại người nhàn rỗi quan tâm tới chuyện không phải của mình thế sao? Mạnh Giác là con của cố nhân, hắn và hoàng thượng hẳn là phải đồng tâm hiệp lực, là huynh đệ tốt, ta đồng ý giúp Hứa gia làm mai mối, chỉ là muốn hai người bọn họ thông qua quan hệ thông gia mà kết thành người thân.”

Trương An Thế nghi hoặc hỏi: “Hắn là con của ai vậy?”

Trương Hạ ảm đạm: “Ta cảm thấy như thế…Ôi! Từ tiệc cưới của hoàng thượng năm đó nhìn thấy hắn, ta đã thử hắn nhiều lần, hắn cũng không chịu thừa nhận, chỉ nói mình họ Mạnh.”

Trương An Thế biết ca ca lòng dạ hiệp nghĩa, nhưng những thứ này thì không thể dùng trên triều đình này được, cho nên ca ca cả đời vẫn chỉ có chức quan nhỏ mà buồn bực không vừa lòng.

“Đại ca, có một số chuyện không phải huynh muốn là có thể đơn giản thực hiện được, cho dù kết thành quan hệ thông gia, cũng không chắc là có thể thực sự thân thiết. Đệ không phản đối huynh hết lòng hết dạ vì cố nhân, những chuyện khác, huynh giúp Mạnh Giác như thế nào cũng được, nhưng chuyện trên triều đình, huynh không được xen vào. Một nhà già trẻ Trương gia chúng ta, huynh cần phải lo nghĩ cho bọn họ. Hoàng thượng vinh hiển không quên ơn cũ, về sau khẳng định còn muốn thăng quan tấn tước cho huynh, huynh nhất định phải hết sức từ chối.”

Trương Hạ vốn định sau khi Lưu Tuân đăng cơ, ông ta phải tận tâm phụ trợ hoàng thượng, làm trung thần có thể lưu danh sử sách, nhưng phát hiện ra triều đình này vẫn cứ là triều đình ông ta nhìn mà không hiểu, mà người đang ngồi ở trên kia cũng không phải là Lưu Bệnh Dĩ trong tưởng tượng của ông ta.

“Biết rồi, ta sẽ ở ngự tiền Vị Ương Cung làm chức quan nhàn tản, vẫn giống như trước kia, cùng nhóm “bằng hữu thịt chó” của ta chén tạc chén thù, đến dân gian bênh vực kẻ yếu thôi.”

Tảng đá lớn trong lòng Trương An Thế rốt cuộc cũng rơi xuống, “Đa tạ đại ca!”

Trương Hạ cười lớn, vỗ vỗ lên bả vai đệ đệ, “Là ta, huynh trưởng vô dụng này nên tạ ơn đệ. Từ lúc cha chết ở trong lao ngục, nếu không có đệ, Trương gia đã sớm suy sụp! Nhìn đệ xem, tuổi nhỏ hơn so với ta, nhưng tóc bạc lại nhiều hơn ta.” Trương Hạ nói, trong giọng nói có chút nghẹn ngào, vội vàng bưng chén rượu lên uống một ngụm cạn sạch.

Trương An Thế vỗ vỗ lưng ca ca, mỉm cười bưng chén rượu lên chạm vào chén của huynh trưởng, cũng một ngụm uống cạn. Có nhiều gian nan hơn nữa, nhưng huynh trưởng có thể hiểu được, như vậy là đủ rồi!

Sau khi tàn tiệc, Vân Ca lên xe ngựa, không đi được bao xa, chợt nghe thấy một giọng nói trầm trầm, “Các ngươi đều lui xuống.”

Nô bộc Hoắc phủ thấy là tân cô gia*, đều cười rộ lên, vừa cười, vừa nói: “Tiểu thư, chúng nô tài cáo lui trước.” Thấy Vân Ca không nói gì, xem chừng là nhất định không phản đối, đều cười tránh đi.

*Tân cô gia: chú rể mới.

Mạnh Giác vén mành lên, mùi rượu theo gió xộc vào, Vân Ca bịt mũi lại rồi lui về sau một bước. Mạnh Giác yên lặng nhìn nàng, “Nàng không cần vì muốn kích thích ta mà làm tổn hại chính mình, như thế quá đề cao bản thân mình, cũng quá coi trọng ta rồi! Dù nàng trong lòng ta như thế nào, ta cũng chưa bao giờ là công tử si tình!”

Vân Ca cười lạnh, “Làm sao ngươi biết là ‘tổn hại’ chứ?”, sau đó lại chậm rãi nói: “Ánh mắt của huynh ấy giống hệt Lăng ca ca, nhất là trong bóng đêm khi hai người kề sát bên nhau, không nhìn thấy gì khác, chỉ có ánh mắt.” Nàng nhìn Mạnh Giác, khẽ mỉm cười, “Không, không phải làm tổn hại! Ta rất vui vẻ!”

Sắc mặt Mạnh Giác trắng bệch. Hắn vẫn không tin hết thảy là sự thật, Lưu Tuân có lẽ cố ý, nhưng Vân Ca tuyệt đối là vô tình. Nhưng hiện tại hắn tin, bởi vì Vân Ca đuổi theo chính là Lưu Phất Lăng, mà không phải Lưu Tuân.

“Nàng điên rồi sao? Xét về bối phận với nàng, hắn là…”

“Ngươi đừng lấy những tập tục cũ rích của người Hán đó mà nói ở đây! Ở Hung Nô và Tây Vực, con kế thừa thê tử của cha, đệ kế thừa thê tử của