
cái chén trong tay Mạnh Giác, thay hắn uống cạn, cười nói: “Tân nương tử có khi đang ở trong động phòng chờ đến tức giận rồi, chư vị hãy bỏ qua cho tân lang quan của chúng ta, để cho người ta đi bồi tội với tân nương tử thôi!”
Tất cả mọi người đều cười rộ lên, Trương An Thế vừa cười, vừa cáo từ với Mạnh Giác. Mọi người thấy thế, cũng đều lục tục đến cáo từ. Chờ tất cả mọi người đã đi về hết, Trương Hạ vỗ vỗ bả vai Mạnh Giác, muốn nói rồi lại không nói nên lời, chỉ thở dài một tiếng, xoay người rời đi.
Tam Nguyệt đi theo bên cạnh Mạnh Giác nhiều năm, nhưng lần đầu tiên thấy hắn uống rượu, lén nhìn sang Bát Nguyệt nói: “Bộ dáng công tử uống say thực ra cũng tốt đấy chứ, không nói lời nào cũng không náo loạn, chỉ mỉm cười, nhưng nhìn lâu, cảm thấy người cũng thật quái dị.”
Bát Nguyệt đối với vị sư tỷ thế này cũng chỉ đành bất đắc dĩ, nói: “Nhanh chóng đỡ công tử đi về nghỉ ngơi đi!”
Quản gia đứng bên cạnh nhỏ giọng nói: “Khăn trùm đầu của các phu nhân cũng còn chưa vén đâu! Khăn trùm đầu không được vén, thì tân nương tử cũng không thể đi nghỉ ngơi được, cũng không thể để cho hai vị phu nhân ngồi một mình suốt một đêm được.”
Tam Nguyệt biết quản gia nói vô cùng có lý. Hoắc đại tiểu thư đương nhiên sẽ không chờ công tử vén khăn trùm đầu thì mới đi nghỉ ngơi, nhưng cũng không thể để cho nhị phu nhân ngồi suốt một đêm được. Thế nên đành phải sai phòng bếp trước hết nấu một bát canh giải rượu, hầu hạ Mạnh Giác uống canh xong, dìu hắn bước vào Quế viên.
Bà tử, nha đầu canh giữ ở trong phòng thấy Mạnh Giác đều vui vẻ ra mặt, sau khi hành lễ xong, vui mừng khấp khởi lui xuống. Tam Nguyệt đặt gậy hỉ vào tay Mạnh Giác: “Công tử, người dùng cái này để vén khăn trùm đầu lên.”
Dưới ánh nến đỏ mờ mờ ảo ảo, mơ hồ thấy một bóng người mặc hỉ phục đỏ thắm, yểu điệu thướt tha. Trong mơ hồ choáng váng, Mạnh Giác đột nhiên cảm thấy tim đập thình thịch, tựa hồ giờ khắc này hắn đã đợi rất lâu rồi, lâu như thể đã trọn đời trọn kiếp, lâu tới độ hắn đã nghĩ rằng vĩnh viễn không có khả năng sẽ đợi được.
Hắn nắm chặt gậy hỉ, run rẩy đưa qua đó, trong nháy mắt khi sắp sửa đẩy khăn trùm đầu ra, đột nhiên hắn cảm thấy sợ hãi khó lý giải, muốn lùi lại. Tam Nguyệt thấy thế, vội nắm cánh tay Mạnh Giác, giúp hắn đẩy khăn trùm đầu ra. Dưới ánh nến, hiện ra một dung nhan yêu kiều có chút ngượng ngùng.
Không phải là nàng! Không phải là nàng!
Mạnh Giác đột nhiên lui về phía sau vài bước, nàng. . . Nàng đang ở đâu? Sai rồi! Sai mất rồi! Không phải như thế này!
Tam Nguyệt muốn kéo hắn lại nhưng không kéo được, hắn đã lảo đà lảo đảo chạy ra khỏi phòng.
“Công tử! Công tử!”
Tam Nguyệt ở phía sau gọi lớn, nhưng Mạnh Giác chỉ ra sức chạy. Tam Nguyệt tức tối nói với Bát Nguyệt: “Sớm biết thế này thì không nên nấu bát canh giải rượu kia! Hiện tại nửa tỉnh nửa say không biết lại nhớ thương rồi làm ra cái chuyện gì đây.”
Nha đầu Trúc hiên nghe được rằng Mạnh Giác đã say túy lúy, nghĩ là không có khả năng sẽ đi qua đây, lúc này đang muốn đóng lại cánh cửa sân, khóa lại, nhưng lại nhìn thấy cô gia đi tới, vội cười đi tới trước nghênh đón thỉnh an hắn. Mạnh Giác đẩy các nàng ra, vừa gọi vừa gào: “Vân Ca, Vân Ca, ta…ta… có rất nhiều. . . rất nhiều. . . rất nhiều chuyện muốn nói với nàng.”
Mạnh Giác nói năng lộn xộn, vừa hấp tấp vừa tha thiết khẩn cầu, giống như một người đã đánh mất một thứ, nhưng vẫn ngoan cố muốn phải tìm về. Đám nha đầu do dự không biết phải nhắc nhở hắn thế nào bây giờ, Tam Nguyệt vờ cười nói: “Hai vị muội muội xin tránh đi một lát, công tử có chuyện muốn nói riêng với Vân cô nương. . . Hoắc tiểu thư. . .À, phu nhân.”
Vân Ca đã nằm xuống rồi, nghe thấy tiếng động bên ngoài, cao giọng nói: “Các ngươi theo Lộng Ảnh đi ăn bữa khuya đi.” Vừa nói, vừa khoác áo đứng lên, y phục vẫn chưa mặc xong xuôi, Mạnh Giác đã đẩy cửa bước vào.
Sau tấm mành la màu xanh biếc, người ấy đang vén nửa tấm mành la ra, lạnh giọng hỏi: “Ngươi muốn nói gì?” Trên cổ tay trắng ngần đang nắm lấy tấm mành la kia, chiếc vòng ngọc phỉ thúy theo động tác của nàng rung rung chuyển động.
Dưới ánh nến chiếu rọi, màu xanh biếc phát ra, Mạnh Giác chỉ cảm thấy đâm vào mắt đau đớn, những thứ cất giấu trong lòng nhiều năm bị phẫn nộ và lời nói làm cho đau đớn kia kéo căng ra, trong nháy mắt tất cả đều vỡ vụn.
Hắn cười lớn, vừa đi đến bên cạnh nàng, vừa nói: “Đêm động phòng hoa chúc, nàng nói … nàng nói xem ta muốn nói gì?”
Vân Ca ngửi thấy mùi rượu trên người hắn, cau mày tránh ra: “Ngươi làm sao mà lại tức giận tới như vậy? Cũng không phải ta ép ngươi cưới ta.”
Mạnh Giác cười nắm lấy cổ tay nàng: “Ta cũng không ép nàng phải gả cho ta! Nhưng mà, nếu nàng đã gả cho ta rồi, thì việc thê tử nên làm cũng không thể ít đi một việc.”
Cổ tay bị hắn nắm tới đau đớn không chịu nổi, lại thấy vẻ mặt của hắn không hề giống với trước đây, Vân Ca bắt đầu căng thẳng: “Mạnh Giác! Ngươi say rượu tới phát điên rồi!”
Hắn cười ném y phục Vân Ca đang khoác trên người xuống đất: “Nàng điên rồi, ta cũng điên rồi, thế này mới phù hợp.”, vừa nói, vừa kéo Vân Ca vào trong ngực hắn. Vân Ca