Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327451

Bình chọn: 7.00/10/745 lượt.

tiểu tử này thật sự quái dị, nên đi thông báo cho đại ca. . .”

Khi Lưu Tuân nghe được lời nói lúc trước, khuôn mặt luôn có nét cười, càng về sau, sắc mặt dần dần u ám. Hà Tiểu Thất càng nghe tới đoạn sau, càng sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, cuối cùng không để ý tới mệnh lệnh lúc trước của Lưu Tuân, đột nhiên từ trong bóng cây đi ra, cười nói: “Hắc Tử ca, huynh uống hai bát nước đái ngựa, đã nói toàn lời mê sảng. Chu công tử người ta rõ ràng là tới tìm hoàng thượng đi tìm mai trong đêm tuyết, huynh, con mẹ nó, ở Hầu phủ lâu như thế, lại không hiểu chút phong nhã gì! Rõ là bùn nhão thì không trát được tường mà!”

Hắc Tử không phục nhảy dựng lên, xắn tay áo chuẩn bị đánh Hà Tiểu Thất: “Ông đây thấy mày thực là có tiền đồ đấy! Mẹ nó chứ, khi đó mày nước mũi lòng thòng, đi theo sau mông ông đây, mở miệng là gọi ‘ca’, đòi ông đây cho ăn cho uống, sao lúc đó không mắng ông đây là bùn nhão? Đừng tưởng rằng mày học được mấy chữ, là có thể đến trước mặt ông đây xưng là lão gia. . .”

Mấy huynh đệ vội ngăn Hắc Tử lại. Những người khác đều biết bọn họ là bạn cũ của hoàng thượng, không dám giúp người nào, nên đều tìm cớ tản đi. Hắc Tử vẫn chỉ vào Hà Tiểu Thất mắng chửi, các huynh đệ tuy rằng kéo Hắc Tử lại, nhưng lại không nói tiếng nào để mặc Hắc Tử mắng Hà Tiểu Thất. Hà Tiểu Thất vốn là người có vai vế thấp nhất trong đám huynh đệ bọn họ, nhưng kể từ khi Lưu Tuân làm Hầu gia, dường như đặc biệt hợp ý với Tiểu Thất, thường thường dẫn hắn đi chỗ nọ đi chỗ kia. Vậy là Hà Tiểu Thất trong bất tri bất giác biến thành người đứng đầu, chuyện gì cũng đều phải trông nom, chuyện gì cũng đều phải dặn dò, thậm chí bọn họ gọi Lưu Tuân một tiếng “Đại ca”, cũng bị Hà Tiểu Thất lải nhải nửa ngày. Cả đám huynh đệ sớm đã có chút nhìn Tiểu Thất không vừa mắt, lúc này vừa vặn Hắc Tử chửi động tới điều trong đáy lòng bọn họ, cho nên một đám không nói tiếng nào, chỉ im lặng mà nghe.

Hà Tiểu Thất cúi đầu, để mặc cho Hắc Tử mắng chửi chán chê, sau đó mặt lạnh lùng nói: “Quân doanh không được tụ tập đánh bạc, các vị huynh trưởng đều phải nhớ cho kỹ, đây là lần cuối cùng. Lần sau nếu còn tụ tập, cho dù Tiểu Thất có tâm che chở, nhưng quân pháp vô tình!”

Hắc Tử tức khí lại muốn xông lên, Tiểu Thất đã xoay người bước đi, cho tới khi đi xuống khỏi sườn núi, tiếng mắng chửi phía sau vẫn có thể mơ hồ nghe thấy. Trên thân cây dưới chân núi có buộc hai con ngựa, chỉ còn lại một, xem ra hoàng thượng đã đi trước rồi. Tiểu Thất nhảy lên ngựa, nghĩ tới nét mặt vừa rồi của Lưu Tuân, trong lòng có từng đợt ớn lạnh. Lí Viễn là vương tử Hung Nô, nếu để cho người khác biết hoàng đế Hán triều lại cần tới vương tử Hung Nô “Trong tuyết tặng than”, lúc ấy lại là thời khắc đặc biệt như thế, đám người thông minh như Hoắc Quang, Trương An Thế, Mạnh Giác chỉ cần biết một điểm, nhất định có thể sẽ liên hệ tới chuyện sau đó Hung Nô xuất binh tại Quan Trung, thậm chí tới chiến loạn tại Ô Tôn. Còn có chuyện hoàng thượng âm thầm huấn luyện quân đội … Tiểu Thất rùng mình một cái, việc này cần phải chôn vùi vĩnh viễn.

Tiểu Thất một đêm không ngủ, trong đầu suy nghĩ trăm phương ngàn cách, nhưng không có chủ ý nào dùng được. Ngày hôm sau, chờ sau khi tan triều, hắn vội tiến cung đi gặp hoàng thượng. Nhưng cuối cùng khi gặp hoàng thượng, nên nói những gì, hắn lại mờ mịt không rõ. Thất Hỉ vừa nhìn thấy hắn đã cười lớn: “Đại nhân thật sự là hiểu được tâm tư hoàng thượng, hoàng thượng mới vừa lệnh cho nô tài cho truyền đại nhân và Mạnh Thái phó tới yết kiến, không ngờ đại nhân đã tới rồi.”

Tiểu Thất ngẩng đầu nhìn cửa điện Thanh Lương điện, cánh cửa như thể cái miệng đang há lớn của một con quái thú đang ngủ say, dường như dự định bất kỳ lúc nào cũng có thể thôn tính hết thảy. Trong lòng hắn dần dần trùng xuống.

Thất Hỉ thấy Hà Tiểu Thất đứng như trời trồng nhìn chằm chằm vào Thanh Lương điện, mới gọi: “Đại nhân?”

Hà Tiểu Thất khẽ khom người, khiêm tốn nói: “Phiền tổng quản dẫn đường.”

Thất Hỉ biết tình cảm giữa hắn và hoàng thượng không giống bình thường, hiển nhiên là không dám kiêu căng, vội khách khí nói: “Không dám, không dám! Đại nhân mời đi sang bên này.”

Thất Hỉ vừa đi tới cửa đại điện thì ngừng bước chân, cúi người, nhẹ nhàng thối lui. Hà Tiểu Thất cất bước đi vào, trong điện tĩnh mịch mát mẻ, chỉ có một mình Lưu Tuân, sắc mặt hắn nhìn u ám, tinh thần mệt mỏi, dường như cũng là một đêm không ngủ. Hà Tiểu Thất quỳ gối trước mặt Lưu Tuân:

“Hoàng thượng vạn tuế.”

Lưu Tuân yên lặng nhìn hắn hồi lâu: “Trẫm phải phân phó ngươi đi làm một việc, ngươi có thể cự tuyệt.”

“Vâng.”

Lưu Tuân tựa vào ngai rồng bằng gỗ đàn hương nạm vàng, một cánh tay tùy ý nắm trên tay vịn, tay vịn có chạm khắc hình đầu rồng đang hướng lên trời xanh muốn bay lên: “Tìm một chỗ thật xa Trường An, hậu táng cho đám Hắc Tử.”

Hô hấp của Hà Tiểu Thất vừa như ngừng trệ, vừa như thở gấp, hắn phải dùng hết khí lực toàn thân, mới có thể khiến cho mình phát ra âm thanh: “Thần tuân chỉ.”

Trong ánh sáng u tối của đại điện, chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai người. Giọng nói của Thất Hỉ đột nhiên vang


XtGem Forum catalog