Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327494

Bình chọn: 7.00/10/749 lượt.

càng ngày càng khó coi. Nếu lại có thời gian mười năm, với loại người như Mạnh Giác, có lẽ hắn có thể trở thành một Hoắc Quang, nhưng hắn có thể sống thêm một năm nữa hay không còn là một vấn đề.

Mạnh Giác không để ý tới hắn nữa, tự nhắm mắt dưỡng thần. Khi xe ngựa sắp đến Vị Ương Cung, Hà Tiểu Thất đột nhiên hỏi: “Vì sao hoàng thượng không giao việc này cho mấy người Trương Hạ, Tuyển Bất Nghi làm? Vì sao nhất định muốn ta phải đi làm?”

Mạnh Giác không để ý tới hắn, hắn tự hỏi lại tự đáp: “Bởi vì mấy người đó là quân tử, cho nên hoàng thượng cũng muốn làm quân tử trước mặt bọn họ, hiền quân lương thần mới có thể lưu danh sử sách, làm mẫu mực cho thiên hạ, để hậu thế chiêm ngưỡng. Ta cả đời này đã vĩnh viễn không có khả năng trở thành người như Trương đại nhân và Tuyển đại nhân, ta chỉ có thể trốn trong bóng tối, thay hoàng thượng làm những chuyện hoàng thượng vĩnh viễn không muốn bất kỳ người nào biết đến.”

Sắc mặt hắn tái nhợt, trong giọng nói lộ ra tuyệt vọng khi thấy rõ vận mệnh của chính mình. Xe ngựa chậm rãi dừng lại, Mạnh Giác xuống xe ngựa, Hà Tiểu Thất vẫn ngơ ngác ngồi ở bên trong xe ngựa.

Sau khi tan triều, Mạnh Giác còn phải giảng bài cho thái tử, sau khi giảng bài xong, đã nhanh chóng tới thời gian ăn tối. Từ khi ra khỏi Thạch Cừ Các, đều thấy mấy hoạn quan sắc mặt quái dị đang châu đầu ghé tai, khi nhìn thấy hắn, lại lập tức ngậm miệng. Đúng lúc Phú Dụ tới đón thái tử, Mạnh Giác gọi hắn lại: “Trong cung đã xảy ra chuyện gì sao?”

Phú Dụ cũng có vẻ mặt quái dị, thấy xung quanh không có người, mới hạ thấp giọng nói: “Trên đường đi nô tài cũng vừa mới nghe nói. Ngự tiền sắp có thêm một thái giám chưởng sự, chính là Hà Tiểu Thất Hà đại nhân. Không biết đã xảy ra chuyện gì, ngài ấy kiên quyết phải tịnh thân vào cung hầu hạ hoàng thượng, nếu hoàng thượng không đồng ý, ngài ấy lập tức đập đầu mà chết, hoàng thượng khuyên như thế nào cũng vô dụng, cũng đành phải chuẩn. Hà đại nhân vừa vào cung, đã chỉ đứng sau tổng quản Thất Hỉ, cho nên thái giám trong cung đều bàn tán, vừa ghen tị lại vừa khó hiểu, cũng không thể nào hiểu nổi tại sao có người quan lộ thênh thang như vậy mà không đi, lại nhất định muốn đi làm hoạn quan đoạn tử tuyệt tôn.”

Mạnh Giác thản nhiên mỉm cười, vậy là Hà Tiểu Thất không làm hắn thất vọng, rốt cuộc từ kết cục cái chết đã định tìm ra đường sống duy nhất.

Sau khi Mạnh Giác trở lại phủ đệ, Tam Nguyệt tới nghênh đón hỏi khi nào thì dùng cơm chiều, Mạnh Giác thuận miệng nói: “Đã đói bụng rồi, ta thay quan phục ra rồi đi dùng cơm.”

Tam Nguyệt bắt đầu nhỏ giọng nhẹ nhàng kể về hành vi hoang đường buổi tối Mạnh Giác thành thân: “… Công tử mới vừa đẩy khăn trùm đầu của người ta ra, đã bỏ chạy mất, biến thành giống như cô nương nhà người ta dung mạo xấu xí dọa công tử. Hứa cô nương khổ sở thương tâm vô cùng, ngày hôm qua khóc cả ngày, hôm nay vẫn còn khóc, ta thấy thật sự đáng thương, nên bảo nàng ấy làm mấy món ăn, buổi tối cùng dùng cơm với công tử, nàng ấy mới không rơi nước mắt. Công tử, ta thấy nhị phu nhân là một người rất tốt, bất luận là nói như thế nào, công tử cũng phải sửa sai, bồi tội với người ta, nói lời xin lỗi.”

Mạnh Giác không nói một lời, Tam Nguyệt nhỏ giọng nói tiếp: “Chỉ là đi ăn bữa cơm mà thôi, tốt xấu gì sau này cũng là người phải sống chung, dù sao cũng phải gặp mặt chứ! Chỉ sợ ngay cả người ta trông như thế nào công tử cũng chưa thấy rõ, không sợ trong phủ gặp được cũng không nhận ra sao?”

“Tới Quế viên.”

Trong lòng Tam Nguyệt reo hò một tiếng, vui mừng hoan hỉ đi theo phía sau Mạnh Giác bước vào Quế viên, nha hoàn, bà tử trong Quế viên đều vô cùng vui mừng ra đón, Hứa Hương Lan cúi đầu hành lễ với Mạnh Giác. Mạnh Giác khách khí bảo nàng đứng lên. Hứa Hương Lan lén liếc mắt nhìn Mạnh Giác, quả giống như đám tỷ muội đồn đại, một vị công tử mặt đẹp như ngọc. Tim đập nhanh, nàng vừa vui vừa lo, bất tri bất giác gương mặt đã ửng hồng.

Tuy rằng chỉ có hai người dùng cơm, Hứa Hương Lan lại làm tới mười món ăn, bày đầy một chiếc bàn. Tam Nguyệt thuận miệng khen phu nhân thật giỏi giang, tỳ nữ Huệ Nhi của Hứa Hương Lan vội cười nói: “Trước khi phu nhân xuất giá, lão gia đã đặc biệt mời sư phụ tới dạy phu nhân nấu ăn, mấy món ăn này đều là sở trường của tiểu thư nhà ta. Sau khi lão gia nếm thử đồ ăn tiểu thư đã làm, còn nói rằng công tử nhà ai cưới được tiểu thư nhà ta, thực là có phúc khí tốt!”

Tam Nguyệt nghe ra trong lời Huệ Nhi nói có ý khác, xấu hổ cười rồi kéo tay Huệ Nhi, hướng Mạnh Giác và Hứa Hương Lan xin cáo lui. Mạnh Giác không nói một lời ăn cơm, Hứa Hương Lan cũng ngượng ngùng không nói chuyện, hai người im lặng ngồi đối diện nhau ăn xong một bữa cơm, trong lòng Hứa Hương Lan thấp thỏm, ăn không có vị gì, cũng không biết Mạnh Giác có vừa ý với tay nghề của nàng hay không. Đợi nha đầu thu dọn hết bát đĩa, bưng lên trà thơm, Hứa Hương Lan lấy hết dũng khí, lắp bắp hỏi: “Phu quân, hương vị đồ ăn có vừa miệng hay không? Nếu không ngon …”

Mạnh Giác mỉm cười nói: “Hết sức ngon miệng.”

Hứa Hương Lan không biết nói gì nữa, chỉ ngồi im lặng. Mạnh Giác


Snack's 1967