Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327503

Bình chọn: 7.5.00/10/750 lượt.

trở về vốn đã muộn, dùng xong một bữa cơm, ngoài phòng sớm đã tối đen, nàng loáng thoáng trông chờ hắn có thể ở lại, trong đầu hồi hưởng lại những lời dạy của mấy bà bà, một loạt các phương pháp lấy lòng phu quân xẹt qua trong đầu, nhưng dường như không có một biện pháp gì để kéo dài thời gian có thể sử dụng trên người người này. Hắn mỉm cười quá mức hoàn mỹ, giống như thế gian không có gì có thể làm hắn lộ ra vẻ xúc động.

Đột nhiên, bên ngoài phòng vang lên một tiếng nhạc, Hứa Hương Lan không khỏi tập trung lắng nghe. Từ khi đường tỷ trở thành hoàng hậu, trong họ có mời tiên sinh đến dạy mấy tỷ muội các nàng đánh đàn, tuy rằng còn chưa học hết toàn bộ, nhưng có một số khúc nhạc có tiếng, nàng cũng đều biết. Khúc này chính là “Thái Vi” trong “Kinh Thi”, tiên sinh từng đàn cho mấy tỷ muội các nàng nghe qua, còn nói đây là khúc nhạc bi ai, chỉ có người từng trải sự đời mới hiểu thấu, nhưng trước đây nàng không hề nghe ra trong tiếng đàn có đau thương gì cả, lúc này đây lại thật sự lĩnh hội được bi ai nặng nề mà tiên sinh đã truyền thụ “Vật không còn người đã khác”. Là ai mà có thể bi thương như thế, lại tấu khúc nhạc bi ai lúc đêm khuya thế này?

“Tích ngã vãng hĩ, dương liễu y y

Kim ngã lai tư, vũ tuyết phi phi

Hành đạo trì trì, tái khát tái cơ

Ngã tâm thương bi, mạc tri ngã ai.”

Dịch thơ:

Khi đi tha thướt cành dương,

Khi về mưa tuyết phũ phàng tuôn rơi.

Tớ xin giải thích lại: lời thơ là lời người xuất chinh trở về, khi đi thì cành dương liễu thướt tha, nhưng khi trở về lại là cảnh mưa tuyết phũ phàng, bài thơ thể hiện nỗi lòng bi ai của người trở về khi cảnh không còn, người đã mất. Lời của Hứa Hương Lan nguyên văn là “Vật phi nhân phi”, phi với nghĩa là không, theo ý nghĩa của bài thơ tớ chuyển thành “Vật không còn người đã khác.”

Nụ cười trên mặt Mạnh Giác đột nhiên biến mất, thân thể hắn ngồi cứng ngắc, dường như đang đấu tranh. Cuối cùng hắn buông chung trà xuống, rồi đi ra ngoài, Hứa Hương Lan vội đứng lên, bối rối khó hiểu gọi: “Phu quân. . .”

Mạnh Giác giống như không hề nghe thấy gì hết, bước chân vội vàng chạy ra bên ngoài, Hứa Hương Lan chạy theo sau hắn, đuổi theo ra khỏi Quế viên, chỉ thấy dưới ánh trăng, một cô gái y phục màu xanh, mái tóc đen dài buông xõa đang ngồi trên cây hoa quế, cầm tiêu tấu khúc, nghe được tiếng bước chân, nàng quay đầu lại thoáng nhìn, đang lúc cười khẽ, nàng phi thân bay lên, rồi biến mất trong những cây hoa quế. Cảnh tượng trước mắt quá mức quỷ dị, Hứa Hương Lan cho là mình gặp phải hoa thần hay yêu quái hồ ly.

Mạnh Giác lại vọt tới trước rừng hoa quế, gọi lớn: “Vân Ca, rốt cuộc là nàng muốn thế nào?”

Tiếng nói mang theo ý cười từ sâu trong rừng hoa quế truyền tới, như có như không, giống như người nói còn đang nhảy tới nhảy lui giữa các chạc cây, “Cũng chẳng có gì cả, nếu ngươi muốn buổi tối nghỉ lại chỗ này, ta sẽ ra đây thổi “Thái Vi”, mặc dù da mặt Mạnh công tử rất dày, thủ đoạn mặc dù ti tiện, hành sự tuy rằng vô sỉ, có điều vẫn còn là một công tử tình cảm phong lưu, lịch sự lỗi lạc, chắc hẳn là không có cách nào trong tiếng nhạc này vẫn ôm được giai nhân trong ngực.”

Giọng nói của nàng trong trẻo, còn hàm chứa ý cười, nhưng nội dung câu nói lại chua ngoa cay nghiệt, Hứa Hương Lan kinh ngạc nghĩ, đây là người nào? Làm sao dám ở trước mặt Mạnh Giác làm càn như thế? Vân Ca, Vân Ca? A! Là cô ấy!

Mạnh Giác chạy vào rừng hoa quế, Hứa Hương Lan vội đuổi theo, nhưng bóng dáng Mạnh Giác rất nhanh đã biến mất trong rừng hoa quế, căn bản ngay cả hắn đi hướng nào nàng cũng không thấy rõ ràng.

Vân Ca từ trên cây nhảy xuống, vừa ngẩng đầu đã phát hiện Mạnh Giác đang đứng ngay trước mặt nàng. Nàng nắm chặt cây tiêu, thận trọng lui về phía sau vài bước, trong mắt đều là đề phòng, tựa hồ sợ hắn nổi giận sẽ làm ra chuyện gì đó.

Trong mắt Mạnh Giác có đau thương khôn xiết, khi đó dưới ánh trăng trong thành Trường An tấu khúc nhạc này, tuyệt đối không nghĩ tới, nàng lại dùng khúc “Thái Vi” chính tay hắn dạy cho nàng, đáp lễ hắn như vậy.

“Vân Ca, nàng không cần như thế.”

Vân Ca mỉm cười: “Mỗi ngày ta đều làm thế! Hứa cô nương là một người mà ngươi nên sớm buông tha để nàng ấy tìm kiếm phu quân khác, ngươi cho là sau khi ngươi đã làm những chuyện đó, cuộc đời này còn mong có được vợ hiền con thảo sao! Đừng hòng!”

Tà áo dài của Mạnh Giác nhẹ bay trong gió, hắn giơ tay nhìn mặt trăng, nói rõ ràng từng chữ một, thề: “Đời này kiếp này, nếu Hoắc Vân Ca không con không cháu, ta, Mạnh Giác cũng đoạn tử tuyệt tôn! Nếu vi phạm lời thề này, đời đời kiếp kiếp vĩnh viễn rơi xuống Địa ngục*.”

*Từ tác giả dùng là 泥 啰 耶, phiên âm Hán việt là nê la da, tớ tra mãi mới ra là Địa ngục.

Vân Ca ngây người, không ngờ rằng Mạnh Giác phát lời thề độc như vậy. Trong truyền thuyết Ở Tây Vực, Địa ngục là nơi ác quỷ tụ tập, nếu linh hồn con người rơi xuống dưới đó, sẽ vĩnh viễn không được sung sướng an bình.

Ngược lại Mạnh Giác còn cười lớn: “Đi về nghỉ ngơi đi! Không cần phải làm loạn thêm nữa, ta đi nói lời xin lỗi với Hứa cô nương, rồi cũng đi về nghỉ ngơi.”

Vân Ca hoài nghi nhìn hắn,


XtGem Forum catalog