XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327562

Bình chọn: 7.00/10/756 lượt.

mặt đất, chờ quyết định. Mọi người vốn tưởng rằng Mạnh Giác là con rể của Hoắc Quang, Hoắc Quang hẳn là sẽ giúp hắn nói vài lời giảm nhẹ tội trạng, không ngờ Hoắc Quang chỉ cúi đầu, cụp mắt ngồi thẳng người, coi như hoàn toàn không có quan hệ gì với ông ta.

Trương Hạ quỳ xuống, Trương An Thế không chờ ông ta mở miệng, đã vội vàng bắt đầu biện giải cầu xin thay cho Mạnh Giác. Nhưng lời nói của Điền Quảng Minh sắc bén, việc này lại vốn là Mạnh Giác thất trách, lời biện giải của Trương An Thế càng lúc càng yếu ớt, Điền Quảng Minh càng lúc càng khí thế ép người, bộ dáng thực là Mạnh Giác mà không chết thì thật không đủ để tạ tội với thiên hạ.

Lưu Tuân vỗ mạnh xuống long án*, ngăn tiếng tranh cãi của bọn họ, cao giọng hạ chỉ: “Mạnh Giác thân là thầy dạy của thái tử, không dạy hết trách nhiệm, vốn cần nghiêm trị, nhưng niệm tình từ trước đến nay luôn khắc kỷ giữ đúng trách nhiệm, tạm thời xử trí khoan hồng, phạt bốn mươi đình trượng. Sau khi chịu phạt vẫn tiếp tục giữ chức vụ, để xem biểu hiện về sau.”

*Án là cái bàn, cái bàn của vua thì gọi là long án, mà tớ nghĩ mãi chẳng ra tiếng Việt có từ gì tương đương, hay là không có nhỉ?

Hình phạt đình trượng chính là dùng trượng đánh trước mặt văn võ bá quan, so với những hình phạt khác, đình trượng vốn có dụng ý không phải trừng phạt mà là nhục nhã, nhưng bởi vì Mạnh Giác phạm tội khó tha thứ, cho nên bốn mươi đình trượng, xem như vừa nhục nhã vừa trừng phạt.

Bách quan lẳng lặng đứng ở tiền điện trên sân rồng, quan sát thi hành hình phạt. Dựa theo quy định của pháp điển, Ti Lễ Giám sẽ sai người trói chặt hai tay Mạnh Giác, cởi y bào ra, để trần phần lưng từ eo trở lên, sau đó lệnh hắn quỳ xuống, mặt hướng tới đại điện, một người vạm vỡ đã được huấn luyện chuyên môn dùng gậy đánh vào lưng hắn. Người vạm vỡ đó mang ra một cây gậy dài năm thước, rộng một tấc, dày nửa tấc được vót từ trúc, sau khi Ti Lễ Giám ra lệnh một tiếng, hắn vận chân khí đánh xuống.

Người bình thường chịu trượng hình, dù sao cũng không tránh được đau đớn kêu gào, hoặc nhìn về nơi khác để thay đổi sự chú ý, mượn điều này để dịu đi đau đớn. Nhưng Mạnh Giác lại có vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh, đôi mắt khép hờ, giống như đang thưởng thức trà, lẳng lặng cảm nhận mỗi một lần đau đớn. Trong tiếng bang bang, có người vui sướng khi người gặp họa híp mắt quan sát kỹ càng, có người lại sinh tâm tư thỏ chết hổ thương. Quan trường chìm nổi, hôm nay là Mạnh Giác, ngày khác không dám đảm bảo không phải là mình.

Bốn mươi trượng hình đã đánh xong, trên lưng Mạnh Giác đã là da tróc thịt bong, máu tươi đầm đìa, nhưng người thì vẫn mang vẻ thanh cao không hề giảm sút, vẫn lịch sự tao nhã xuất trần như trước, nhìn thần trí cũng hoàn toàn tỉnh táo. Thất Hỉ vội vàng chạy tới, tháo dây thừng đang trói tay giúp hắn, khoác lại y phục rồi sai người đưa hắn hồi phủ.

Khi Mạnh Giác được đưa về tới Mạnh phủ, thần chí đã có chút rệu rã. Người Mạnh phủ nhìn thấy hắn thành ra như thế, lập tức náo loạn như ong vỡ tổ. Hứa Hương Lan nghe thấy tin dữ, vội vàng chạy tới thăm. Vừa thấy trên lưng Mạnh Giác đầy vết máu, nàng đã bắt đầu khóc. Tam Nguyệt mới vừa đuổi một đám nha hoàn khóc lóc sướt mướt đi ra ngoài, không ngờ giờ lại tới thêm một người nữa, nhưng lại không dám đuổi vị này đi, chỉ có thể mềm giọng khuyên giải: “Nhị phu nhân không cần lo lắng, công tử chỉ bị chút ngoại thương ngoài da thịt thôi.”

Hứa Hương Lan thấy Tam Nguyệt đang muốn cởi bỏ quần áo cho Mạnh Giác, rồi lau qua thân thể và bôi thuốc, vừa cố nén tiếng khóc, vừa muốn đi tới giúp đỡ. Nhưng nàng chỉ là một nữ tử ở gia đình bình thường, sao đã từng gặp trường hợp như vậy được? Quần áo vừa mới cởi ra, nhìn thấy trên lưng là da tróc thịt bong, nàng đột nhiên kinh hãi, không còn sức lực, kéo mạnh làm đau miệng vết thương. Mạnh Giác khẽ rên một tiếng, sắc mặt trắng bệch, Tam Nguyệt vội vàng đẩy Hứa Hương Lan ra, nhưng lại lập tức nhớ ra làm thế không phải, nên cười bồi tội nói: “Phu nhân nên đi ra ngoài thì hơn, việc này để nô tỳ làm.”

Tam Nguyệt rửa sạch miệng vết thương một lần, lại thêm buồn bực. Người bình thường chịu bốn mươi trượng hình, bị thương thành cái dạng này không có gì là kỳ quái, nhưng công tử luyện võ nhiều năm, tại sao không dùng nội lực hóa giải lực đánh của trượng, cuối cùng lại thành ra bị đánh thực sự không thiếu trượng nào vậy?

Tam Nguyệt lấy ra bí dược trong phủ, đang định bôi thuốc cho Mạnh Giác, Mạnh Giác ngửi thấy mùi thuốc, tỉnh táo vài phần, thấp giọng nói:

“Không cần thứ này.”

Tam Nguyệt tưởng là Mạnh Giác có thuốc trị thương tốt hơn, vội cúi người xuống nghe sai bảo, không ngờ Mạnh Giác nhắm mắt lại nói: “Rửa sạch miệng vết thương, rồi băng bó lại là được.”

Tam Nguyệt ngây người, hoài nghi mình nghe lầm: “Công tử, lần này bị thương cũng không nhẹ đâu! Không dùng thuốc, miệng vết thương chậm lành thì không nói, còn có thể để lại sẹo, nhưng đau đớn như vậy cũng quá sức chịu đựng, chính là sẽ như ngày đêm chịu tra tấn…”

Mạnh Giác trừng mắt nhìn nàng, trong lòng Tam Nguyệt khẽ run lên, lập tức ngậm miệng, cắn cắn môi, nói: “Vâng!”,