XtGem Forum catalog
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327380

Bình chọn: 7.5.00/10/738 lượt.

liên tục đánh đẩy Mạnh Giác ra, nhưng Mạnh Giác lại nhất định phải ôm lấy nàng. Hai người đều đã quên hết những chiêu thức võ công, chỉ giống như hai đứa trẻ đánh nhau, bắt đầu chỉ dùng sức mạnh mà đánh, đánh nhau hỗn loạn ở trên giường.

Vân Ca chỉ mặc chiếc áo mỏng, do quấn lấy nhau mà đánh, nên dần dần bị xé rách nhiều chỗ.

Chóp mũi quanh quẩn mùi hương cơ thể của nàng, da thịt chạm nhau thấy được sự ấm áp trên người nàng, hô hấp của Mạnh Giác dần dần nặng nề, bắt đầu không phân biệt được rõ ràng, bản thân mình rốt cuộc là phẫn nộ hay là khát vọng. Vân Ca rất nhanh cũng cảm giác được sự thay đổi trên thân thể hắn, quát mắng: “Ngươi thật vô sỉ!”

Lời nói tới tai, trước mắt Mạnh Giác màu xanh biếc bỗng nhiên nổ tung, khiến cho hắn không nghe được gì hết: “Ta vô sỉ? Nàng thì sao?”, rồi đột nhiên kéo ống tay áo của Vân Ca, kéo mạnh áo của nàng xuống.

Gần như là nửa đời chờ đợi, kết quả lại làm cho nàng càng lúc càng rời xa. Biết rõ nàng bởi vì hận hắn, cho nên mới gả cho hắn. Nhưng hắn không quan tâm, chỉ cần nàng đồng ý gả cho hắn, hắn sẽ dùng tình cảm chân thành nhất để cưới nàng làm vợ. Nhưng nàng thà rằng lao vào lồng ngực Lưu Tuân, chứ không chịu. . .

Một tiếng xoạc vang lên, tấm áo mỏng trên người Vân Ca đã bị hắn xé rách, nhưng thứ mà hắn nhìn thấy, đã làm cho kẻ đang điên cuồng như hắn không thể tin nổi ngây người, lửa giận trong lòng lập tức tan thành mây khói.

Tấm lưng vốn giống như bạch ngọc đã bị biến đổi, khắp nơi là những vết roi đan xen chi chít. Vân Ca vừa khóc, vừa giãy giụa muốn bò ra khỏi đó, những vết roi giống như những con sâu xấu xí vặn vẹo trên lưng nàng.

Mạnh Giác đưa tay sờ vào. Vết roi này đã qua một thời gian mới được xử lý, nếu khi mới vừa bị thương có thể được chăm sóc tốt, có lẽ sẽ không để lại vết sẹo. Nhưng để tới bây giờ, dù cho là thần dược cũng không thể xóa bỏ những vết roi xấu xí như vậy, nàng sẽ mang theo chúng trên lưng suốt đời.

“Là ai làm?”

Vân Ca vừa khóc vừa lui sâu vào trong giường, tay sờ soạng lung tung tìm kiếm, tựa hồ đang tìm sự bảo vệ, trong lúc vô tình chạm vào tấm chăn, nàng lập tức kéo tấm chăn phủ lên người, giống như một thành lũy chắn giữa nàng và Mạnh Giác.

“Là ai làm?”

Vân Ca hít thở không thông, bệnh cũ lại bị tái phát, bắt đầu ho khan dữ dội. Ho nhiều khiến cho mặt nàng đỏ bừng, nhưng đầu ngón tay đang nắm chặt tấm chăn dần dần trắng bệch. Mạnh Giác đưa tay muốn giúp nàng dễ thở hơn, nàng sợ hãi liều mạng lui vào góc tường, tiếng ho càng lúc càng dữ dội hơn. Hắn lập tức rút tay trở lại.

Hắn ngây người nhìn nàng.

Cùng với tiếng ho khan, thân thể của nàng bắt đầu run rẩy. Vết roi xấu xí trên lưng giống như đang dữ tợn cười nhạo hắn. Rốt cuộc là ai làm cho tinh linh không nhiễm bụi trần trở nên ủ rũ mang những vết sẹo như hôm nay?

“Vân Ca!” Mạnh Giác cúi người xuống, cúi thấp trước giường, gần như là tư thế quỳ, “Tha thứ cho ta!” Giọng nói của hắn có thống khổ, cũng có khẩn cầu. Nếu có thể, hắn nguyện ý dùng tất cả đổi lấy một cơ hội được làm lại từ đầu.

“Cút…cút ra ngoài!”

Trên gương mặt nàng, căm ghét thù hận giống như một thanh kiếm sắc, đâm nát khẩn cầu còn sót lại của hắn. Sắc mặt hắn trắng bệch, hắn chậm rãi đứng lên, chậm rãi lui về phía sau, rồi bỗng nhiên cười ha hả. Vừa cao giọng cười, vừa xoay người, nghiêng nghiêng ngả ngả đi ra khỏi phòng.

Từ khi Lưu Tuân ra khỏi phủ Thái phó, bên môi vẫn chứa ý cười, nhưng giữa đầu mày lại ẩn giấu một sự cô đơn mơ hồ không rõ. Hà Tiểu Thất đang muốn phân phó xa giá hồi cung, Lưu Tuân phất phất tay: “Hiện tại trẫm không muốn trở về.”

Hà Tiểu Thất vội hỏi: “Vậy hoàng thượng muốn đi đâu?”

Lưu Tuân ngớ người ra một lát, bỗng nhiên trở nên phấn chấn, cười nói: “Đi tìm đám Hắc Tử uống rượu.”

Hà Tiểu Thất cười nói: “Mấy tên đó khẳng định cũng đang uống tới say rồi!”

“Bọn họ đang ở đâu?”

“Không phải hoàng thượng đã nói để bọn họ vào trong quân đội rèn luyện kinh nghiệm sao? Phỏng chừng giờ đang ở Thượng Lâm Uyển đấy!”

Lúc này Lưu Tuân mới thực sự bắt đầu cao hứng, lệnh xa giá đi về trước, cùng Hà Tiểu Thất cưỡi ngựa tới Thượng Lâm Uyển tìm kiếm đám huynh đệ ngày trước. Hà Tiểu Thất thấy tâm tình hắn tốt, nhân lúc hắn đang vui vẻ mới nói: “Hoàng thượng, thần có một yêu cầu quá đáng.”

“Xấu hổ cái gì chứ? Nói!”

“Hoàng thượng biết đám Hắc Tử đó, cứ ba chén Hoàng Tửu* là đã say rồi, ngay cả mình họ gì cũng không nhớ! Bọn họ tụ tập cùng một chỗ, nhất định không tránh được …” Tiểu Thất làm động tác ném xúc xắc, thổi bài cửu**.

*Hoàng Tửu: là một loại rượu ở Thiệu Hưng. Rượu Hoàng Tửu Thiệu Hưng có lịch sử từ rất lâu đời, là một trong những loại rượu ngon nổi tiếng. Nguyên liệu để chế biến loại rượu này là gạo nếp và nước suối có vị ngọt tinh khiết. Khi chế biến xong có sắc màu hơi vàng, hương thơm nồng vì thế nên có tên là Hoàng Tửu(rượu vàng). Muốn ủ được loại Hoàng Tửu ngon thì cần phải ủ trong một một cái hũ làm từ gốm, sau đó dùng bùn trát lên đậy chặt hũ lại. Cái hũ rượu này sẽ được chôn dưới đất khoảng từ 3 tới 5 năm, nhiều nhất là khoảng từ 10 tới 20 năm.

**Bài cửu: một trò chơi lâu đời