The Soda Pop
Vân Trung Ca – Phần 3

Vân Trung Ca – Phần 3

Tác giả: Đồng Hoa

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327393

Bình chọn: 9.5.00/10/739 lượt.

của Trung Quốc, có các quân bài được làm từ xương, ngà voi, gỗ mun hoặc tre, có đổ xúc xắc khi chơi. Luật của nó quá dài nên tớ không tìm hiểu, có vẻ luật chơi của trò mạt chược cũng có ảnh hưởng của trò này.

Lưu Tuân nhớ tới thời gian trước kia, cười lắc đầu: “Ta hiểu ý ngươi. Trong quân đội thì không được phép tụ tập đánh bạc, ngươi đang muốn ta thả cho bọn họ một con ngựa.”

Tiểu Thất nghe được hắn trong lúc vô ý đã từ “Trẫm” đổi thành “Ta”, trong lòng trở nên thoải mái, cười hì hì gật đầu: “Kỳ thật tay thần cũng rất ngứa ngáy rồi, cảm giác kiếm được nhiều tiền dù sao cũng không vui sướng bằng khi được lời, tiền thắng bạc dù sao vẫn cảm thấy là mình lừa được từ người khác, lừa được càng nhiều trong lòng càng đắc ý!”

Lưu Tuân cười ha hả: “Đợi lát nữa ta dạy ngươi mấy chiêu, đảm bảo ngươi thắng tới cả quần của bọn họ cũng lột sạch.”

Hà Tiểu Thất mừng đến thiếu chút nữa thì lộn nhào từ trên ngựa xuống: “Đa tạ đại ca, đa tạ đại ca!”

Dựa vào tấm yêu bài của Hà Tiểu Thất, hai người thuận lợi đi vào Thượng Lâm Uyển. Vừa hỏi thăm vừa tìm, mất một chút thời gian mới tìm được một đám người đang trốn ở trên sườn núi uống rượu ăn thịt. Đúng như Tiểu Thất dự đoán, đám Hắc Tử quả là đang đánh bạc, nhưng đang chọi dế đánh cược, xem bộ dáng Hắc Tử mặt mày hồng hào, chắc là đang thắng được tiền.

Lưu Tuân nhìn một đám người vây quanh hai con dế nhỏ hô to gọi nhỏ, đang xoa tay giậm chân, khí thế bừng bừng nhướng mày trừng mắt, hắn chỉ cảm thấy thân thiết, nhưng không tới gần mà chỉ cười ngừng bước chân: “Chờ bọn họ đấu xong trận này, chúng ta tới đó ‘bắt người’.”

Hà Tiểu Thất cười ha hả gật đầu, cùng hoàng thượng đứng dưới bóng cây, yên lặng nhìn các huynh đệ vui đùa. Một ván đấu xong, keo này Hắc Tử thua, hắn tức tối quát mắng huynh đệ chọn con dế mèn. Kẻ thắng tiền thì vừa bỏ tiền vào trong ngực áo, vừa cười nói: “Hắc Tử ca, không phải chỉ có chút tiền sao? Hiện giờ huynh chính là “nhà giàu” rồi, đừng có mà keo kiệt như vậy chứ! Mọi người đều biết các huynh là huynh đệ ngày xưa của hoàng thượng, tiền thua vừa rồi, lúc sau chỉ cần hoàng thượng tùy ý thưởng cho huynh một ít, thì kiếm lại đủ thôi.”

Hắc Tử bưng bát rượu uống ừng ực vài hớp: “Nhà giàu cái đầu của ngươi! Tiền của đại ca ta còn phải giữ lại để cấp cho … dân … trăm*…”, nhưng thật sự không nghĩ ra câu trước đó Tiểu Thất đã nói, hắn chỉ có thể trừng mắt gào lên: “Dù sao cũng phải để cho người nghèo khổ, để cho tất cả mọi người có được cuộc sống tốt hơn.”

*Nguyên văn là từ “thương”, tớ đoán là Hắc Tử định nói “thương sinh” nghĩa là trăm họ.

Lưu Tuân cười đưa mắt nhìn Hà Tiểu Thất: “Xem ra ngươi nói lý với bọn họ cũng không ít.”

Hà Tiểu Thất vội cúi đầu: “Thần chỉ hết sức làm cho các huynh đệ hiểu rõ hơn về chí lớn của hoàng thượng.”

Lưu Tuân đang muốn đi ra đó, chợt nghe thấy đám người kia ồn ào muốn Hắc Tử phải kể về hoàng thượng cho bọn họ nghe. Hắc Tử từ trước đến nay cho dù không ai hỏi, cũng đều thích thổi phồng đại ca lợi hại như thế này như thế kia, huống chi là có người hỏi chứ? Hắn lập tức một tay bưng bát rượu, một tay múa may bắt đầu kể. Lưu Tuân ngừng bước chân, đưa tay ra hiệu, lệnh Hà Tiểu Thất dừng lại.

“….Nói tới chuyện chọi dế đi! Nếu có đại ca tao ở đây, mẹ nó chứ, còn có cơ hội để chúng mày thắng được tiền sao? … Sau khi đại ca thành Hầu gia, vẫn đối với huynh đệ chúng tao vô cùng tốt, khi huynh đệ chúng tao giúp đại ca trông coi Hầu phủ, thì khỏi phải nói là được nể mặt thế nào! Đám quan lão gia vênh vênh váo váo* thấy huynh đệ chúng tao cũng đều phải cúi đầu khom lưng xin chúng tao vào thông báo giúp, may mà đại ca tao khóa cửa lớn lại, không chịu gặp bọn họ! Đại ca đối với đám quan gia kia rất kiêu ngạo, nhưng đại ca đối với người bình thường thì vẫn cười híp cả mắt, chưa bao giờ tự cao tự đại, người ở quê chúng tao có chuyện cấp bách cần cầu đại ca giúp, đại ca đều rất tận tâm lo liệu giúp cho bọn họ. Lão Trần đánh mất trâu, khóc lóc tìm tới Hầu phủ, đại ca lập tức phái thị vệ đi tìm giúp lão. Tao thấy bộ dạng lão Trần rất không vừa mắt, nên có nói vài câu than phiền, đại ca còn mắng tao một trận, nói … nói ‘Trâu chính là cơm áo của nhà người ta, không còn trâu nữa, ruộng không thể cày, người ta còn sống thế nào?’ . . .”

*Nguyên văn là thành ngữ “chỉ cao khí ngang” nghĩa là chân nhấc cao, mặt hếch lên, một vẻ coi thường người khác.

Rượu trong bát của Hắc Tử đã hết, người đứng bên cạnh lập tức rót đầy: “Thời gian Hắc Tử ca làm việc ở Hầu phủ, nhất định là thấy được không ít sự đời.”

Hắc Tử hài lòng uống hai ngụm, tiếp tục văng nước miếng tứ tung kể chuyện:

“… Vương gia, tướng quân gì đấy, tao đều gặp cả rồi… Người quái lạ gì đó cũng đều thấy. Có một lần, có mấy hắc y nhân đêm khuya đột nhiên vào Hầu phủ, nói muốn gặp đại ca. . . Còn có một lần, có một thư sinh lại mang theo một cái đèn lồng đến gặp đại ca, chúng tao đều chẳng thèm để ý tới hắn, hắn còn đĩnh đĩnh đạc đạc nói ‘Không phải ta đến. . . đến kiếm lợi, là tuyết. . . tuyết. . . than….’ “, Hắc Tử vỗ mạnh đùi, “Là ‘Trong tuyết tặng than’! Đúng! Đúng là câu này, tao thấy