Duck hunt
Vào Tay Hồ Ly

Vào Tay Hồ Ly

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322195

Bình chọn: 7.00/10/219 lượt.

Cây mai tuyết …

Người tuyết sẽ rất giống hắn …

Nàng bỗng muốn ngất đi …

Bỗng nàng bật dậy, mở choàng mắt. Nàng nhớ rồi, là Chung Thiên Phong.

Hắn mới đích thực là người nàng yêu.

Nội công Đoạn Tuyệt Huyền Môn đã được giải.

Ngoài cửa, Hữu hộ vệ Triết Nham bỗng hộc ra một ngụm máu tươi, gục xuống.

Viên Bích Tinh linh trong người nàng thực hiện xong nhiệm vụ giải trừ luồng nội công lạ đầy độc hại đó liền dịu đi, không còn bỏng rát nữa.

Bây giờ nàng phải đi, nàng muốn gặp hắn

CHƯƠNG 14 : Bán mạng

Hữu hộ vệ Triết Nham hộc máu, biết sự chẳng lành, nội công Đoạn Tuyệt Huyền Môn đã bị phá giải, vội ngồi xuống vận khí, dồn hết chân khí tiếp tục phong bế ký ức của Quân nhi

Hắn đang bán mạng mình cho Mạc Thanh.

Máu tươi theo khóe môi nhỏ xuống không ngớt.

Hắn, Mạc Thanh và Huấn Minh là huynh đệ vào sinh ra tử, xông trận không bao giờ rời nhau.

Hắn nợ Mạc Thanh một ân nghĩa cứu mạng.

Ngày ấy Mạc Thanh không ra tay cứu giúp, có lẽ bây giờ hắn và em gái vẫn là những kẻ hạ lưu bị toàn bộ tiên tử coi thường.

Hắn từng bị bỏ đói, rét run cầm cập ôm em gái nhỏ của mình ngồi nơi góc một biệt viện cũ nát bỏ hoang chờ chết. Lúc đó, Mạc Thanh mới tám tuổi tình cờ đi ngang, nói với hắn một câu, mà đã cứu mạng hắn lẫn em gái :

– Ngươi theo ta học võ, bảo vệ ta, không ai dám đụng đến ngươi và tiểu cô nương đây.

Hắn học được Đoạn Tuyệt Huyền Môn từ một lão sư phụ, trước giờ căn bản không sử dụng. Loại võ công này rất ma đạo, là một con dao hai lưỡi. Có thể dùng nó phong bế ký ức người khác, bắt họ tuân lệnh mình.Nhưng đồng thời, nếu nội công này trong người đó được giải, người sử dụng ắt sẽ bị tổn thương khí huyết, nhẹ thì trọng thương, thường thường thì bị phế hết võ công, nặng thì mất mạng.

Hắn, cho dù căn bản chỉ nội thương sơ sài, nhưng đang tập trung chân khí một lần bán mạng, ắt lần này không qua khỏi.

Huấn Minh mời được Ngự y về, đã thấy Triết Nham tắt thở từ lâu, máu từ khóe miệng vẫn không ngừng nhỏ ra, đang ngồi trong tư thế vận khí.

Một bạch y nữ tử bước ra, điềm đạm nhìn hắn :

– Ta đã hại chết huynh đệ của ngươi, thực xin lỗi. Nhưng nội công ấy căn bản không đối lại được Bích Tinh linh. Hắn bán mạng oan uổng rồi.

Huấn Minh vuốt mắt cho Triết Nham, giọng không thanh điệu, cứ thế lạnh lùng tuôn ra :

– Hắn bán mạng đền ân nghĩa, là do hắn, cô nương không có lỗi.

Nói đoạn, bế xác Triết Nham bước đi, đến cửa liền dừng lại :

– Cô nương, đi đi, ta cũng đền Thiên Phong một lần ân nghĩa. Ta chỉ thả cô đi, còn sau đó cứ theo số kiếp của cô mà định đoạt.

Dứt lời, hắn lại tiêu sái bước đi, đầu không ngoảnh lại.

Nàng bước đi, theo hướng Nam mà tiến, đầu cũng thuỷ chung không ngoảnh lại.

Du Thủy cung bốn phía im lặng như tờ, quân lính cũng đã được điều đi từ lâu, chỉ còn lại một vũng máu đỏ tươi, thoáng chốc chuyển sang màu đen, rồi đông lại rắn như băng, óng ánh như ngọc.

Nàng cứ nhắm hướng Nam mà tiến, bất kể bán mạng cũng phải gặp hắn.

– Duyên phận do ngươi, đừng buông xuôi, chỉ hồng vẫn còn buộc, ngươi và hắn bất luận thế nào cũng sẽ tìm ra nhau.

Nàng tin tưởng, hắn và nàng sẽ tìm ra nhau.

Trần gian thấm thoắt trôi đi từng năm. Hắn cũng đã trải qua phong sương mưa gió nhiều hơn. Duy chỉ có lòng hắn là vẫn vậy, lạnh như băng, chỉ ấm lên mỗi khi nhớ đến nàng. Hắn vẫn để tang nàng từ lúc ấy. Chân trời góc bể, đi đến đâu mới tìm được nàng ?

Hắn, vì nàng, bán mạng bảo vệ Phong Nguyệt cung, quyết không để ai chiếm đi nơi mà nàng hiện diện trong từng góc nhỏ. Bán mạng, từ chối mọi hôn sự, dù nó lớn thế nào, dù rằng từ chối sẽ gây thù chuốc oán. Hắn đã hứa, sẽ bồi thường nàng cả cuộc đời hắn.

Căn bản, cả đời hắn chỉ có nàng bên hắn.

Số mệnh đã định, hắn và nàng nhất định tìm ra nhau.

Chỉ hồng đã buộc, khó tháo gỡ.

Duyên phận lưu luyến, khó đoạn tuyệt.

CHƯƠNG 15 : Đào thoát

Nàng nhắm hướng Nam mà tiến.

Không biết đi bao lâu rồi, cuối cùng cửa Nam Thiên môn lóng lánh ngay trước mắt.

Nàng không đợi được nữa, tuy chỉ mới vài canh giờ trôi qua, thế nhưng ở trần gian bây giờ đã mấy năm rồi.

Nàng không đợi được nữa, nếu đợi nữa, Thiên Phong của nàng sẽ già mất.

Nếu đợi nữa, chỉ sợ Thiên Phong của nàng sẽ bị nữ nhân khác câu dẫn.

Nàng không muốn đợi nữa, nàng bắt đầu … ăn giấm chua rồi.

Thiên Phong, thiếp không đợi nữa, nhưng chàng phải đợi thiếp, đợi thiếp về, cùng chàng trường thiên địa cửu, đợi thiếp về, cùng chàng trải qua mật ngọt, cùng chung đau khổ, mãi bên nhau không rời.

Nàng dùng công phu điểm huyệt hắn dạy cho nàng làm toàn bộ lính gác cổng Nam Thiên Môn đứng yên. Hay nói đúng hơn bọn chúng đứng yên từ lúc thấy nàng rồi.

Qua được cổng rồi, nhưng làm sao … bay xuống ?

Nàng nhắm mắt, có chết ta cũng phải chết nơi Thiên Phong có thể tìm thấy ta, rồi nhảy xuống.

Một vầng mây hồng đỡ nàng an toàn đáp xuống đúng lùm cây khi xưa.

Nguyệt lão lắc đầu, khẽ thở dài :

– Ta chỉ giúp đôi phu phụ các người được lần này, còn lần sau thì ta không dám chắc. Các ngươi tình duyên trắc trở thật, nhưng sau này rồi sẽ trường thiên địa cửu. Chỉ tội Mạc Thanh hắn ôm một mối tình, mà không biết rằng tơ hồ