
en lắm . Hắn thấy nàng có thái độ kì lạ cũng chỉ khẽ cười , hắn đang xem nàng là vật thế thân sao ? Tiểu oa nhi ngày trước từ lâu đã rời xa hắn , kí ức ngày xưa lại hiện về
CHƯƠNG XXXXXI :KÍ ỨC
Năm Mạc Đĩnh Phong mười ba tuổi , phụ thân hắn làm quan trong triều bỗng dưng mất tích , gia sản đột nhiên bị tịch thu. Mẫu thân hắn vì quá đau khổ nên sinh bệnh . Cả phủ tướng quân kẻ trên dưới đều đi cả , chỉ còn lại một mình hắn trong cơ ngơi đồ sộ nhưng trống trải , nơi này sắp không còn thuộc về hắn nữa
“ Hức hức “
“ Này huynh , nam nhân ai lại khóc thế chứ ? “
Tiểu oa nhi sáu tuổi gương mặt đáng yêu dịu dàng như một thiên thần đứng trước mặt hắn . Cặp mắt nâu tròn to lạ lùng , môi chúm chím anh đào , gương mặt mũm mĩm căng tròn , mái tóc xõa bung trong làn gió như một tiểu tiên nữ giáng phàm . Hắn ngất ngây quên cả khóc ( PK : mới bây lớn mà dữ dội luôn , hám sắc )
“ Ngươi … ngươi là ai ? “
“ Muội là Liễu Như Yên , muội đến tìm thiếu tướng quân , huynh có thấy ngài ấy không ? “
“ Người muội tìm , hình như là ta đấy “
Tiểu oa nhi giật thót , nàng đang nói chuyện tự nhiên với chủ nhân , như thế thật thất lễ . Vội vàng quỳ xuống thi hành lễ , hắn cười buồn , ôn nhu đỡ nàng , bây giờ hắn còn có tư cách bắt người khác quỳ sao
“ Muội tìm ta làm gì ? “
“ Phụ thân bảo muội đến đón thiếu tướng quân về dinh phủ “
Hắn gật đầu bước theo nàng đến nương nhờ nhà thái y , ân sinh ( người chịu ơn của người khác ) mặc dù không muốn nhưng cũng đành phải ra đi , từ đó cuộc đời hắn chuyển sang trang khác . Những ngày tháng hạnh phúc nhất chính là được sống cùng Liễu Như Yên . Sáu năm sau , sinh khắc lần thứ mười hai của Liễu Như Yên :
“ Lão gia , phu nhân , nguy to rồi “
“ Vô lễ , ngươi không thấy hôm nay là sinh khắc của tiểu thư sao ? Ăn với nói “
Nha hoàn kia vội vã quỳ xuống , Đĩnh Phong nhíu mày , hắn có linh cảm không được tốt , chẳng phải sáng sớm Như Yên đã đi theo nàng ta ra ngoài phố mua đồ sao . Nha hoàn nước mắt lưng tròng , lệ tuôn như suối , dập đầu nói
“ Tiểu thư bị bắt cóc rồi , bị người ta bắt cóc rồi “
Ngày hôm ấy , nghe tin nàng bị bắt cóc , tim hắn thắt lại từng khúc , đau đớn tột cùng . Hắn điên cuồng cho người đi tìm , nhưng kẻ bắt cóc không danh tính cũng không thèm lộ mặt . Kể từ ngày đó , hắn đã không còn là hắn , hắn đã luôn cố gắng trở thành tướng quân theo tâm nguyện của nàng năm xưa
CHƯƠNG XXXXXII :TRONG DOANH TRẠI
Tờ mờ sáng , Nghi Tuyết thi triển nội công , bắn vào doanh trại tướng quân một làn khói trắng , đợi khi những tiếng ngáy vang lên , nàng đường hoàng bước vào . Một thân hắc y ẩn hiện như sương khói , toàn thân một màu đen , đích thị thích khách
“ Hừ , ngươi không nên đến đây vào giờ này “
Thanh gương kề ngang cổ , là Mạc Đĩnh Phong , hắn ta không hề bị mê dược của nàng khống chế , thật là quá sơ suất . Hắn xuất hiện từ sau lưng nàng lúc nào cũng không thể biết , đúng là cao thủ . Trên giường , Huyên nhi như một tiên nữ đang ngủ, dịu dàng thanh khiết đến lạ
“ Ngươi đã làm gì nàng ? “
“ Không gì cả “
Hắn lạnh lùng , thanh kiếm trên tay vẫn không giảm lực đạo . Nghi Tuyết không tìm được kẽ hở để thoát , bèn dùng kế , hai mắt trừng to nhìn về phía Huyên nhi , quả thật Mạc Đĩnh Phong trúng kế , nhân cơ hội , nàng thi triển khinh công cấp tốc rời đi . Vừa về đến doanh trại thì trời đã sáng hẳn , Cổ Thiên Hoàng , Thúy Hồng cùng Chu Đạo kẻ đứng người ngồi , liên tục hướng phía rừng bồn chồn không yên
“ Á , nhị đương gia , người làm bọn ta lo quá “
“ Tin tức ở kinh thành thế nào rồi ? “
Nàng nhanh chóng vào vấn đề , thời gian bây giờ gấp rút lắm , với lượng quân ít ỏi của nàng không đủ để đàn áp bọn họ . Tướng quân kia cũng không thuộc loại tầm thường , Huyên nhi lại đang ở trong tay hắn
“ Đội quân triều đình gồm mười vạn binh lính do hoàng thượng đích thân chỉ huy đang tiến đến đây , dự kiến tối nay sẽ đánh “
“ Thế à “
Lòng nàng bỗng dưng rúng động , hắn đích thân điều động binh mã , tức là nguy cơ hắn bị nguy hiểm rất cao . Nàng không muốn có bất cứ chuyện gì bất trắc xảy ra với hắn , nàng nhất định phải bảo vệ hắn
“ Nghỉ ngơi đi “
Cổ Thiên Hoàng hối thúc , hắn lo cho nàng cả đêm thăm dò , thế nào cũng mệt mỏi rã rời . Nghi Tuyết gật đầu , nàng cũng phải nghĩ cho hài tử trong bụng , nó cần được nghĩ dưỡng đầy đủ
Huyên nhi hồi tỉnh , thấy đầu nhức nhối vô cùng , Mạc Đĩnh Phong bên cạnh , mỉm cười khi thấy nàng hồi tỉnh . Tác dụng của thuốc mê này khá nhẹ , lại thêm nội lực của hắn nên việc tỉnh dậy nhanh thế này cũng là chuyện thường . Nhìn những giọt mồ hôi trên trán hắn , lòng không khỏi dấy lên nghi ngờ
“ Ngươi … “
“ Ta thế nào ? “
“ Ta … Ngươi … Tại sao lại thế này ? “
Huyên nhi tròn to mắt , đưa tay sờ sờ khắp người , vẫn là không bị sao , y phục vẫn bình thường ( Pk : Khiếp , tỷ ấy nghĩ bậy đấy ạ ) Hắn nhìn nàng buồn cười , đúng là thú vị
“ Ngươi bị trúng mê dược nhẹ , bây giờ thất tốt hơn chưa ? “
“ A , thật sao ? Tốt hơn rồi “
Hắn gật đầu , nàng tốt rồi thì hắn không còn lý do để ở đây , còn rất nhiều việc chờ hắn làm . Bước xuống giường , định đi khỏi