Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322503

Bình chọn: 7.5.00/10/250 lượt.

Cổ Thiên Hoàng huých vào tay Nghi Tuyết , thanh âm châm chọc lại nổi lên . Nghi Tuyết cũng không so đo nhiều , mới được có mấy ngày bình thường bây giờ lại giở chứng , đúng là Cổ Thiên Hoàng ( PK : Thế mà tỷ bảo không để ý à ? Mắng thầm người ta “ NT “ Hớ hớ , ta có cá tính của ta chứ , miệng mồm đâu có đi chung với suy nghĩ “ PK chắp tay bái : Sư phụ)

“ Vui ý mà , mà huynh không biết đau sao ? Thật quá đáng , muội là nữ nhi mà “

“ Nữ nhi hả ? Có đúng không ta ? “

Cổ Thiên Hoàng xoa cằm ra chiều suy tư , Nghi Tuyết sinh khí, quát cho hắn một trận , không thèm để ý đến đám hỗn tạp kia ( hớhớ , cái đám người của Hỏa Lâm Thanh ấy ạ ) Ba huynh đệ họ Chu ngớ người , giờ phút này còn cãi nhau được , đúng là không còn gì để nói

“ Này này , Thiên Hoàng huynh , Bạch cô nương , bọn họ đã xxx xong rồi , tiếp theo là thế nào ? “

“ Thế hả ? Ta nghe nói Hỏa quốc rất tôn kính hoàng tộc nhỉ , hãy nói cho họ biết danh tính của nàng ta đi “

Nghi Tuyết tinh nghịch nhìn về phía Hỏa Lâm Thanh , nhưng xung quanh người toát lên từng cuộn lãnh khí ghê người , cho dù ngốc mấy cũng có thể nhận ra . Nhìn Hỏa Lâm Thanh thê thảm thế này , lòng nàng dấy lên tia căm hờn , Hỏa hoàng hậu kia rồi sẽ có một ngày như thế , những ngọn roi nàng ta đánh nàng , nàng luôn nhớ kĩ

“ Sao có thể thế được ? Công chúa của bọn ta đang là vương phi kia mà “

“ Hừ , ngươi không nhận ra cũng không sao , ta không muốn mang tội sát sinh , nhưng không giết thì không được , để họ ở đây đi “

Cổ Thiên Hoàng hừ mạnh , ngay sau đó đưa Nghi Tuyết rời khỏi . Chu Đạo đem Thúy Hồng ôm vào ngực rồi cũng theo sau. Huynh đệ Chu Các , Chu Phong nhìn nhau nhún vai rồi cũng bỏ mặc nhửng tên gián điệp đang ngồi bệt xuống sàn , bọn chúng đã thay nhau cưỡng hiếp công chúa mà bọn chúng kính trọng , cái giá phải trả đó chính là day dứt ân hận cả đời . Đúng như Nghi Tuyết đã nói , chính là sống không bằng chết

“ Hạ lệnh cho trên dưới không được cho bọn chúng ăn , cứ để chúng từ từ mà chết “

CHƯƠNG XXXXIX :TRÀ TRỘN DOANH TRẠI ĐỊCH NHÂN

Chuyện gián điệp không quay về đã khiến tướng quân Hỏa quốc nổi giận , lập tức điều động binh mã tấn công . Mặc dù đã có sự chuẩn bị nhưng vẫn là trở tay không kịp , hai bên giao chiến kịch liệt , tổn thất cũng không nhỏ . Triều đình hiện nay cũng đang rối ren , nàng cũng không thể khoanh tay đứng nhìn

“ Nhị đương gia , cánh quân triều đình phía nam cần viện trợ “

“ Ân , đưa quân đến giúp đỡ họ , xem ra chính ta phải trực tiếp đến xem địa hình “

“ Không được , muội quên rằng mình đang có hài tử sao ? “

Cổ Thiên Hoàng lập tức ngăn chặn , nhưng ý nàng đã quyết , nàng nhất định phải đi . Phía nam là một nơi trù phú tươi đẹp, là bàn đạp ranh giới của Nam Phong hoàng triều cùng Hỏa quốc , nếu như nơi này bị chiếm , Hỏa quốc nhất định sẽ rất lớn mạnh

“ Thôi được , ta đi với muội , Thúy Hồng , chuẩn bị ngựa “

“ Tuân lệnh “

Thúy Hồng hành lễ rồi lui ra ngoài , chiến tranh luôn luôn tàn khốc , nàng cũng đang lo cho phụ mẫu nơi quê nhà . Cho dù họ có bán nàng vào thanh lâu , nhưng chính là vẫn phận làm con , cũng nên đi một chuyến xem thế nào . Đoàn quân gồm bốn chủ soái là Nghi Tuyết , Cổ Thiên Hoàng , Thúy Hồng cùng Chu Đạo dẫn theo ba mươi binh mã có thực lực ba ngày đêm không ăn không ngủ tiến về phía nam

“ Nơi này thật hoang tàn “

Nghi Tuyết dò xét xung quanh , làng mạc bị đốt cháy tan tành , trên những cành cây lớn còn lưu lại những vết lửa tàn . Suối khô cạn , dơ dáy toàn bùn lẫn tro , người dân lấm la lấm lét ôm nhau ngồi chung một chỗ , không còn hơi sức để chiến đấu

“ Các vị đừng sợ , bọn ta đến đây để giúp các vị , quân , mau tiếp tế lương thực “

Những xe lương thực từ từ được vận chuyển xuống , người dân như chết đi sống lại , không e ngại tranh giành . Nhìn cảnh tượng thương tâm đó , lòng nàng se sắt lại , đôi bàn tay nắm chặt lại với nhau

“ Ba quân dựng lều trại cho dân chúng , Cổ Thiên Hoàng , huynh đi theo muội “

“ Khoan đã thưa tiểu thư , rốt cuộc các người là ai ? Theo như lão phu thấy , hình như các người không phải quân triều đình”

Một lão ông già nhất trong làng độ khoảng gần bảy mươi râu trắng như cước điềm tĩnh đứng chặn cước bộ của Nghi Tuyết . Nàng khẽ gật đầu chào , sau đó điềm tĩnh trả lời

“ Bọn ta ở kinh thành đến đây , những nghĩa sĩ này sẽ giúp đỡ các vị “

“ Phiền lão tránh đường cho , bọn ta còn có việc phải làm “

Cổ Thiên Hoàng chắn trước mặt Nghi Tuyết , đề phòng có bất trắc , ông lão gật đầu nhường đường . Nàng dẫn hắn vào rừng , đúng như dự đoán , Hỏa quốc quân trại chính là tại nơi này , canh chừng cũng khá là nghiêm ngặt , xem ra chính là phải dùng thuật dịch dung

“ Muội tính trà trộn vào ư ? “

“ Ân , mình ta có thể làm được , huynh quay lại đi , bảo bọn họ đừng lo “

“ Thế có được không ? “

Cổ Thiên Hoàng lo lắng , ngần ngừ không muốn đi , Nghi Tuyết phì cười , nàng võ công không cao cường như hắn , nhưng cũng là có thể tự bảo vệ mình , nếu nguy cấp có thể dùng độc , nàng tin sẽ an toàn ra khỏi nơi này

“ Này , ngươi thuộc trại nào ? “

Vừa đến cửa , một tên lính chặn nàng lại , ánh mắt nhìn


Old school Easter eggs.