
ông phải không biết , nhưng là chỉ nhún vai bỏ đi
SỰ CHUẨN BỊ
Nghi Tuyết đã chuyển đến thanh lâu sinh sống , nơi đây thông tin rất nhạy , rất thích hợp cho việc theo dõi mọi hành động của quân địch . Trong thời gian ở đây , nàng đã giúp đỡ những nữ nhân , nếu ai bị bán còn trong trắng có thể bán nghệ không bán thân , tuyệt không hề ép bất cứ ai , cũng không để người nào khi dễ . Còn nhờ Tam thiên vương kia dạy họ biết võ công phòng trừ trường hợp bị tấn công . Nàng có thai nhưng vẫn luôn theo Cổ Thiên Hoàng học tập khinh công
Những ngày gần đây bận rộn , nàng cũng không có thời gian nghĩ đến Hỏa Lâm Thanh kia . Nhưng cũng không vội lắm , nàng ta đã bị mất dung nhan , cũng là sống không bằng chết , cứ để nàng ta gặm nhấm nỗi đau khổ , không cần phải chú ý nhiều
“ Bạch cô nương , ta vào được chứ ? “
“ Ai vậy ? “
“ Ta là Thúy Hồng “
Thúy Hồng là nữ nhân của Chu Đạo , ngay từ lúc bị bán vào hắn đã để ý nàng . Nàng không xinh đẹp , nhưng lại rất đáng yêu , đôi má hồng hào phúng phính , làn da mịn màng trắng trẻo , mày ngài mắt phượng , lúng liếng chân thật , đôi môi đào mọng , thân hình chuẩn đẹp . Chính Nghi Tuyết cũng có cảm tình với nữ tử này
“ Có chuyện gì sao Hồng tỷ ? “
“ Thật ra Bạch cô nương nhờ ta dò la tin tức , đúng là quân của Hỏa quốc đang tiến đến đây , nhưng không hề khoa trương, tuyệt nhiên im lặng “
“ Ta hiểu rồi , đa tạ “
Nàng gật đầu đáp lễ , tỏ vẻ hài lòng , Thúy Hồng nhún người thi lễ rồi bước ra ngoài . Còn lại một mình , nàng suy tính đủ đường . Nàng nhất định phải giúp hắn , vì thế tối nay đành phải trở về hoàng cung một chuyến
Thánh cung có phần lạnh lùng hơn hẳn , tối tăm lạnh lẽo , dường như hắn cố ý đợi nàng về . Ngự thư phòng một màu ánh vàng của nến , trước cửa không hề có công công canh giữ như thường lệ . Hắn đang xem xét bản tấu trình , bỗng ngẩng đầu lên , nở một nụ cười
“ Nàng đã đến “
“ Ừ , ta đến để báo cho chàng biết , quân của Hỏa quốc đang tiến gần đến đây , chàng phải củng cố quân sự ngoài biên cương “
“ Ta hiểu rồi , nàng có thể ở lại đây với ta không ? “
Nghi Tuyết tiến về phía ghế đối diện , một thân bạch y đáng yêu nhu nhược . Hắn nhìn nàng say mê , nhung nhớ đến ngờ nghệch . Cảm thấy không khí không được ổn , nàng đành phải mở miệng gợi chuyện
“ Đám người Bạch Hạ thế nào ? “
“ Họ đều khỏe , nhưng Vân nhi không đồng ý lấy Tuệ Thanh , nàng ta bảo phải để tang nàng ba năm , còn Bạch Hạ đã ngã bệnh từ khi nàng mất “
Nghi Tuyết trầm ngâm , xem ra chính nàng đã cản đường họ , tuy nhiên đám cưới lúc này cũng không phải là ý tốt . Còn Bạch Hạ , nhất định hôm nay nàng phải đi thăm , nói rõ mọi chuyện
“ Ta phải đi rồi , tạm biệt “
Nói rồi không để hắn kịp phản ứng , nàng nhanh như gió biến mất . Tẩm phòng Bạch Hạ cũng là nơi nàng từng ở trước kia , cũng không khó khăn lắm để đột nhập , chỉ là sợ sẽ có người ở đấy . Chờ cho Huyên nhi đi rồi , nàng mới dám bước vào , nhìn sắc mặt Bạch Hạ tái nhợt xanh xao lòng không khỏi chua xót
“ Tuyết … “
“ Xuỵt “
Nàng vội đến bịt miệng Bạch Hạ , nước mắt trong suốt không ngừng tuôn ra . Đợi đến khi Bạch Hạ bình tâm , nàng mới buông tay mỉm cười . Bạch Hạ nhìn nàng trách móc , khó khăn cất lời
“ Ta … ta tưởng ngươi đã … “
“ Ta không sao , ta không muốn ở đây , ngươi không được truyền ra ngoài , rõ không ? “
“ Ừ , ngươi còn sống là được rồi “
Bạch Hạ ôm chầm lấy Nghi Tuyết , môi khẽ điểm nụ cười , nàng không nằm mơ , rõ ràng Nghi Tuyết đang cùng nói chuyện với nàng , nàng sợ nếu buông tay Nghi Tuyết sẽ đi mất. Phượng Minh đến thăm Bạch Hạ , nhưng cũng chỉ dám đứng bên ngoài , không ngờ rằng lại được chứng kiến cảnh này , như thế chỉ cần nhân cơ hội , Bạch Hạ sẽ lại là của hắn
“ Hóa ra hoàng tẩu còn sống “
CHƯƠNG XXXXVI :TA PHẢI CÓ NÀNG
“ Phượng Minh “
Nghi Tuyết và Bạch Hạ vội buông nhau ra , mắt tròn mắt dẹt o.0 nhìn về phía cửa . Phượng Minh khẽ nhếch môi , đưa tay đóng cửa . Bạch Hạ điềm đạm lau nước mắt , nàng tin nhất định sẽ đàm phán được
“ Phải , mừng hoàng tẩu trở về “
“ Ngươi muốn gì ? “
Nghi Tuyết thẳng thắn , xem ra Phượng Minh hắn cũng không phải loại dễ đối phó . Thấy nét khẩn trương của nàng , hắn cũng không vòng vo lâu , lập tức vào thẳng vấn đề , tiến về phía Bạch Hạ
“ Ta muốn nàng ta làm nương tử “
“ Không được “
Nghi Tuyết nghiêm mặt , vì nàng mà hy sinh hạnh phúc của Bạch Hạ , nàng không thể đồng ý , tuy nhiên đúng là nàng cần phải rời khỏi nơi này , cho dù hắn có phát hiện nhưng nếu nàng cố lẩn trốn nhất định hắn không tìm được
“ Ta đồng ý “
Bạch Hạ nhanh chóng gật đầu , làm thiếp cũng không sao , miễn là Nghi Tuyết được hạnh phúc , bắt nàng gặp ủy khuất này cũng không thành vấn đề . Nghi Tuyết tức giận , lay mạnh vai nàng
“ Ngươi … ngươi chấp nhận làm thiếp ? Ngươi đã từng nói sẽ không bao giờ làm thiếp “
“ Đúng vậy , nhưng ta sẽ không sao , ta sẽ không quan tâm “
Bạch Hạ ôn nhu xoa tay lên đôi má hồng hào của Nghi Tuyết, khẽ nở nụ cười . Phượng Minh ngây người nhìn nàng , trong lòng có chút bực tức , tại sao nàng lại dịu dàng với Nghi Tuyết trong khi luôn luôn lạnh lùng với h