
o được không ? “
“ Ân “
Nàng lười biếng nhếch miệng , Chu Các kia nàng không mấy quan tâm , việc cần giao đã giao , cần làm đã làm , không nghĩ ra hắn đến tìm nàng là có việc gì . Chu Các mở nhẹ cửa , một thân lam phục dịu nhẹ ôn nhu như gió xuân tiến vào , trên tay thanh nhã cầm chiết phiến
“ Chuyện Bạch cô nương giao tại hạ đã làm xong , chẳng hay cô nương có nhã ý muốn dạo phố cùng không ? “
“ Cũng được , ta cũng đang buồn “
Nghi Tuyết đeo màn sa , khoác thêm chiếc áo , tiêu sái dẫn đường , khóe môi Chu Các khẽ mỉm cười , người đẹp trước mắt , không thưởng thức hơi phí . Hắn ngoài mặt ôn nhu tử tế , nhưng thật ra là phong lưu thoáng đãng
Ngoài phố tấp nập nhộn nhịp , không khí mùa đông bao trùm lên vạn vật . Phía xa xa người người bu đông , nhưng đều dạt qua hai bên đường . Nghi Tuyết tò mò kéo Chu Các đến gần để xem cho rõ . Vẫn là không thể chen vào được , bất quá đành phải hỏi vị bá bá bán rau vậy
“ Thúc thúc à , đằng kia có cái gì đông vậy ? “
“ Cô nương không biết sao ? Là nhị công chúa Hỏa quốc bị đưa ra pháp trường đó , nghe nói ả ta gả vào hoàng cung mấy ngày thì sinh tật , hãm hại Điệp phi nương nương “
Sắc mặt nàng trở nên thâm trầm lạ thường , hóa ra người hại nàng là Thanh phi , đúng là không cho nàng ta một bài học thì không được . Nếu chỉ chém đầu thì thật dễ dàng cho nàng ta , Nghi Tuyết nàng có cừu tất báo , nhất định phải khiến Hỏa Lâm Thanh kia sống không bằng chết . Thấy đôi mắt nàng phút chốc hóa thành đống lửa hận thù , Chu Các cảm thấy lòng khẽ run lên từng chập , một nỗi sợ hãi hoàn toàn bao phủ lấy hắn
“ Đi thôi “
“ Đi đâu ? “
Chu Các ngơ ngác không hiểu , Nghi Tuyết khẽ thở dài , nếu không phải không còn thời gian nàng nhất định không dây dưa nhiều với hắn
“ Cướp pháp trường “
CHƯƠNG XXXXIV :CƯỚP PHÁP TRƯỜNG
Hỏa Lâm Thanh tỉnh dậy , thấy bản thân đang bị trói tại một nơi ẩm thấp , tối tăm , miệng bị nhét khăn , sợ hãi cùng cực . Một làn ánh sáng mang theo hơi lạnh tiến vào , nàng ta theo quán tính nhắm tịt mắt
“ Hỏa Lâm Thanh , ta tưởng ngươi rất can đảm , không ngờ lại yếu đuối như thế này “
Một thanh âm lãnh khốc lạnh như từ địa ngục truyền đến , Nghi Tuyết một thân hồng y đeo màn sa đứng trước mặt Hỏa Lâm Thanh , theo sau là Cổ Thiên Hoàng cùng tam đại ma vương . Nàng đưa tay tháo chiếc khăn trên miệng ả xuống , uy nghiêm chất vấn
“ Ngươi có biết vì sao lại đến đây không ? “
“ Ngươi … ngươi là ai ? Chẳng phải ta sắp bị đưa ra pháp trường sao ? “
Khóe môi nàng cong lên một nụ cười khinh bỉ , muốn chết ư, sao lại dễ dàng như thế . Hỏa Lâm Thanh quá xem thường nàng , muốn gây chuyện thì trước nhất phải xem rõ đối tượng đã chứ
“ Cổ Thiên Hoàng , huynh thấy nàng ta thế nào ? Cũng được chứ nhỉ ? “
Bị gọi đến tên , Cổ Thiên Hoàng giật mình , hắn nãy giờ tuyệt nhiên im lặng , không hề lên tiếng , vốn định xem nàng diễn trò, cũng không ngờ nàng lại muốn hắn diễn chung . Chu Các , Chu Phong và Chu Đạo thở phào , cũng may là chưa đến lượt bọn hắn
“ So với muội kém xa , nhưng cũng tạm “
Cổ Thiên Hoàng nhấn mạnh từng chữ , nếu nàng đã muốn hắn cùng đóng kịch thì hắn đành chiều theo . Nghi Tuyết mỉm cười nửa miệng , nụ cười của những sát thủ chuyên nghiệp , lạnh lùng băng giá , khinh miệt chán ghét
“ Làm sao đây , muội lại không thích nét đẹp của nàng ta “
Nghi Tuyết đưa tay xẹt ngang qua mặt Hỏa Lâm Thanh , một đường máu mỏng như sương từ từ tuôn xuống . Con dao trong tay nàng nhuốm đầy máu . Nhìn cặp mắt đầy sợ hãi của Hỏa Lâm Thanh , lòng nàng dấy lên tia khinh bỉ , ra khỏi rừng thì hổ chẳng bằng con chó
“ Sợ sao ? “
“ Ngươi không biết bản cung là ai sao ? Ta chính là nhị công chúa Hỏa quốc , hoàng phi của quốc gia này “
“ Dù sao cũng chỉ là thiếp , đừng có đem ra dọa ta “
Đôi mắt tĩnh lặng phút chốc dậy sóng , con dao trong tay lại lia một đường . Hỏa Lâm Thanh không ngừng rên rỉ , vết thương quá sâu , có thể thấy cả xương bên trong , những trò hành hạ này với nàng luôn luôn thú vị ( PK : sợ quá huhu . “ NT “ Ngươi khóc cái gì ? Ta hành hạ ngươi à , câm đi )
“ Tha mạng “
Cả người Hỏa Lâm Thanh run bần bật , nước mắt pha với máu tạo nên một gương mặt vô cùng quái dị , kinh khủng . Nghi Tuyết ngẩng mặt lên trời cười như chưa bao giờ được cười , cười đến chảy nước mắt , rồi đột ngột rít lên đầy giận dữ
“ Tha mạng ? Vậy khi ngươi hãm hại ta ngươi có nghĩ đến tình cảnh nàng không ? “
“ Ngươi … Vương Mạn Điệp ? “
Ánh mắt Hỏa Lâm Thanh mở to hết mức có thể , Nghi Tuyết không trả lời , chỉ đưa tay cởi bỏ tấm màn sa . Hỏa Lâm Thanh như gặp phải quỷ , liền ngất đi . Nghi Tuyết cũng không nghĩ sẽ để cho Hỏa Lâm Thanh chết , cũng chưa kịp nghĩ nên hành hạ như thế nào , vì thế hôm nay là tạm ổn
“ Đi thôi “
Nàng phất tay áo bước ra khỏi mật thất của Vân Xuân lâu trước những sự kinh ngạc của tam đại ma vương . Thân phận nàng chẳng phải đã rõ ràng , nhưng chính là tại sao nàng còn sống mà không quay về ? Vinh hoa phú quý như thế chẳng phải nữ nhân nào cũng muốn sao ? Điều gì khiến nàng từ bỏ ? Không hẹn mà cả sáu con mắt đều nhìn về phía Cổ Thiên Hoàng , hắn cũng kh