
thôi thúc trong lòng . Cũng phải thôi , cho dù đã đeo màn sa nhưng vẫn không thể che giấu được đôi mắt trong trẻo xinh đẹp kia . Không chịu thua thiệt , nam nhân thanh âm như hài tử cũng nhanh chóng chào hỏi , nụ cười thu hút nở đều trên môi
“ Bạch cô nương cứ gọi ta là Chu Đạo , nhị sư huynh của tam đạo ma vương , còn đây là Chi Phong , tam đệ của chúng ta “
Nghi Tuyết khẽ gật đầu , đoán biết bằng hữu của Cổ Thiên Hoàng cũng không phải dạng đầu đường xó chợ , tất nhiên cũng không tầm thường . Nàng quên cả cơn đói đang hoành hành trong bụng , ngoài mặt vẫn tấm tắc ca tụng
“ Nghe danh đã lâu , nay mới được gặp , hân hạnh “
Cổ Thiên Hoàng thầm thán phục trí thông minh vô song của nàng , không cần ai nhắc cũng có thể biết ba người đây danh chấn giang hồ . Nhưng hắn đoán biết nàng bây giờ là cực kì đói bụng vì thế mau chóng tạm dừng cuộc nói chuyện
“ Ta đói rồi , chúng ta cùng ăn đi , vừa ăn vừa nói chuyện , có được không ? “
Nghi Tuyết bây giờ mới sực nhớ ra , đành tháo kim sa xuống , thêm ba người biết cũng không hề gì . Vốn nghĩ nàng là vì xấu xí nên mới đeo kim sa , chẳng ngờ lại xinh đẹp nhường này , Chu Các , Chu Đạo và cả Chu Phong ngẩn người nhìn
“ Sư muội , sau khi ăn xong chúng ta sẽ ra ngoài xem xét tình hình , theo ý muội được chứ ? “
“ Ân “
Cổ Thiên Hoàng dò hỏi ý kiến , dù sao cũng đã mời tam đại ma vương , tất nhiên là không thể để họ chờ lâu . Điểm gấp gáp chính là sứ giả Hỏa quốc đã đến đây thăm dò tình hình , trong nay mai có thể sẽ chiếm đánh , đúng là ngàn cân treo sợi tóc . Tuy nhiên , cho dù ở tình trạng nào Nghi Tuyết vẫn có khí thế hơn người , kể cả lúc ăn , tam đại ma vương kia chỉ sợ cũng bị nàng cuốn hút mất rồi . Cổ Thiên Hoàng cười nhẹ , một nụ cười hàm ý khá nhiều , cho người ta cảm giác giễu cợt
Sau khi đã nạp xong năng lượng , Nghi Tuyết liền đeo lại màn sa , dẫn đầu bước ra ngoài . Gió mạnh mẽ rít lên từng cơn , nơi này đang là mùa đông , một mùa đông giá lạnh thấm buốt tim gan . Ngoài đường , khắp nơi người người đều mặc từng lớp áo dày , nhìn thấy những người tuyệt mỹ không khỏi quay lại nhìn . Nam nhân nhìn nàng thèm muốn , nữ nhân nhìn nàng ngưỡng mộ . Cũng phải , ai bảo đi bên cạnh nàng bây giờ là bốn nam nhân thật yêu nghiệt xuất sắc
“ Bạch cô nương , bây giờ chúng ta sẽ đi đâu ? “
“ Ta nghĩ … chỗ kia “
CHƯƠNG XXXXI :THANH LÂU
Đôi mắt Nghi Tuyết ánh lên một tia tinh nghịch, trước bốn cặp mắt kinh hãi, nàng ngẩng đầu lên nhìn ba chữ Xuân Vân Các cao cao thượng tại , chân tiêu sái bước vào. Tuy nhiên chính là bị hai nam nhân lực lưỡng chặn lại
“ Cô nương , nơi này nữ nhân không được vào “
“ Xì , ta chỉ muốn vào xem thôi, sư huynh, muội … “
Nàng hướng ánh mắt long lanh uỷ khuất về phía Cổ Thiên Hoàng, hắn thở dài, móc trong túi ngân lượng đưa cho hai nam nhân kia
“ Sư muội tại hạ vốn dĩ ham chơi, bất đắc dĩ đành chiều, hai ngươi cứ cho nàng vào , bọn ta cam đoan không có chuyện gì xảy ra “
Thấy ngân lượng nhiều , lại nhìn vẻ mặt anh tuấn bất phàm cùng khí thế của năm người bọn họ , hai nam nhân kia liền đưa tay mời vào , hỉ hỉ hả hả cười . Nghi Tuyết tự nhiên tiêu sái bước vào , màn sa che mất sự hả hê nhưng đôi mắt lại không thể giấu được . Chu Các, Chu Phong và Chu Đạo đảo quanh một vòng, khắp nơi tràn ngập mỹ nữ nhưng căn bản không thể so sánh với Nghi Tuyết
“ Bạch Hồng cô nương , cô nương muốn đến đây để làm gì ? “
Chu Các nhã nhặn phe phẩy cái quạt , Nghi Tuyết đôi mắt như biết cười , nhìn lướt qua những lão nhân mặc quan phục trong triều đang ôm những nàng kĩ nữ cợt nhả xinh tươi , lòng tràn ngập ý khinh thường . Nàng khinh thường những lão nhân kia , đã hai thứ tóc còn ngang nhiên bước vào nơi này
“ Bạch Hồng làm việc luôn có chủ đích , nếu xét về diện thu thập tin tức , thanh lâu luôn là nơi tốt nhất “
“ Hoá ra là thế , nhưng muội định ngày nào cũng đến đây sao ? “
Cổ Thiên Hoàng đôi mắt e ngại , xung quanh bàn tự lúc nào đã được vây quanh bởi những kĩ nữ thiếu vải . Đôi mắt Nghi Tuyết ánh lên tia nhìn đồng cảm
“ Thiên Hoàng huynh , muội muốn thu mua nơi này , ý huynh thế nào ? “
“ Tuỳ muội , nếu muội thích “
Chu Các , Chu Đạo và Chu Phong kinh ngạc , Cổ Thiên Hoàng từ lúc nào biết chiều chuộng nữ nhân như vậy. Nghi Tuyết không để ý đến thái độ của ba người , một mực xoay người bước đi
“ Vậy muội sẽ đi gặp tú bà , huynh ở đây nghe ngóng tình hình đi “
“Ân “
Cổ Thiên Hoàng dễ dãi gật đầu , ánh mắt nhìn về mấy kĩ nữ cợt nhả , vẫn không ngừng nghe ngóng tình hình trong cung . Chu Đạo tay cầm chén rượu , đáng yêu nhìn về phía Cổ Thiên Hoàng
“ Huynh thế nào lại cưng chiều sư muội quá “
“ Haha , đệ cũng thấy thế sao ? Ta quả thật coi muội ấy như người nhà “
“ Vị cô nương nào được Thiên Hoàng huynh để ý đúng là rất đặc biệt “
Chu Các cũng trầm ngâm tham dự , Cổ Thiên Hoàng phá lên cười , không phải nói đặc biệt mà là quá đặc biệt . Nụ cười trên môi bỗng vụt tắt , hắn đang nghe được điều gì thế này ?
CHƯƠNG XXXXII :TA LO CHO CHÀNG
Sau khi rời khỏi Xuân Vân Các , tâm tình nàng cũng vui vẻ hẳn . Còn lại một mình trong phòng , nàng mông lung c