
không thể ở đây lâu “
Vừa ngồi xuống , Nghi Tuyết liền cảm thấy một trận đau đầu khủng khiếp, ngoài mặt xanh xao lạ lẫm, mắt hoa lên cả, liền đó mà cáo từ. Bạch Hạ mặc dù lo lắng nhưng không có lí do nào lui. Trước khi đi, nàng vẫn kịp nhìn thấy ánh mắt vô cùng hỗn loạn của hắn
Lãnh cung hôm nay thực yên tĩnh, không một bóng người. Những hạ nhân trong đây đều được hoàng hậu nàng cho nghỉ phép thăm nhà. Sau một hồi vật vã bước đi loạng choạng, cuối cùng nàng cũng quăng được thân người lên giường nệm êm ái . Không biết vì sao hôm nay cư nhiên mệt mỏi chán chường, liền một giấc mà ngủ
Sức nóng cứ lan tỏa, lan tỏa khắp người, nhưng nàng căn bản không thể nhấc nổi tay chân. Mí mắt gắng gượng mở lên, liền thấy một trận hỏa hoạn, lửa vây kín. Không một chút lo lắng lại nhắm mắt ngủ tiếp, bỗng nhiên thấy cả người lâng lâng như đang bay, gió thổi mát dịu thật thoải mái, liền nở nụ cười mãn nguyện. Cổ Thiên Hoàng liếc mắt nhìn thân ảnh trên tay, lòng dấy lên niềm thương yêu vô bờ, nàng như vậy thật khiến người ta động tâm
CHƯƠNG XXXIX :RỜI CUNG
Trước mắt nàng một mảng u tối đen mịt, đi mãi đi mãi không có lối thoát. Bỗng đâu nghe tiếng gọi quen thuộc của muội muội Nghi Trinh, lòng dấy lên một tia đau xót, nhớ nhung. Tiểu muội muội này được cưng chiều nhất nhà, nhưng từ khi vi nương qua đời, từ một hài tử mười bốn đáng yêu trở nên lạnh lùng trầm lặng. Hạ lãnh gia trang thiếu hẳn tiếng cười trong trẻo ngây thơ, nhất là giai đoạn Bạch Hạ bị đưa xuyên qua rồi lúc mắt nàng không thấy được gì, Nghi Trinh đã phải giúp đỡ nàng rất nhiều, sát khí từ đó luôn tỏa ra trên người
Kế đó , nàng nhìn thấy gương mặt của phụ thân đang tươi cười đứng cạnh Nghi Trinh, có cả mẫu thân, đại ca, đại tẩu. Nàng muốn tiến về phía họ, nước mắt vui sướng chậm rãi lăn dài. Nhưng tại sao chân nàng không thể nhấc lên nổi, tay nàng như có vật gì đó níu lại. Là hắn, gương mặt hắn phảng phất nét ưu thương, sầu khổ. Bạch Hạ trong bóng tối cũng tiến đến bên hắn, nói gì với nàng nhưng căn bản nghe không rõ. Lần lượt đến Hiên Hiên, Vân nhi, Tuệ Thanh, Huyên nhi, còn cả Lục Huyền và Cổ Thiên Hoàng
“ Bẩm bệ hạ , đã tìm thấy xác của Điệp phi nương nương “
“ Sao lại là xác ? Ngươi ăn nói bậy bạ gì thế hả ? Tuyết nhi không chết , Tuyết nhi , Tuyết nhi “
Bạch Hạ nắm cổ áo tên lính xốc mạnh, nét mặt kích động như muốn giết chết hắn ta. Phượng Minh vội vã kéo nàng lại, ôm ghì vào lòng. Nàng đau đớn không ngừng gào thét, tiếng thét xé tan cả màn trời trong trẻo. Khánh Vương hắn như chết lặng, không thể cử động cũng không thể nói chuyện , hai tay nắm chặt đến bật máu, cứ đứng đó mà nhìn về phía xác chết được nghi là Nghi Tuyết. Vân nhi mắt ráo hoảnh như không còn nhìn thấy gì xung quanh, một đôi mắt vô hồn đau đớn, nàng ngồi cạnh cái xác cháy đen, khẽ vuốt lên gương mặt đáng sợ, bàn tay bỏng rát không làm nàng chùng bước lúc này. Tuệ Thanh quỳ xuống khẽ bóp vai nàng như an ủi khóc. Huyên nhi nức nở khóc than từng hồi, tiếng vọng vang thấu trời cao. Lục Huyền nén nỗi đau vào lòng, cũng chỉ biết lặng lẽ ôm Hiên Hiên
“ Là nàng ta , chính nàng ta đã hại chết nghĩa mẫu , người đâu, bắt Thanh phi lại cho bổn thái tử “
Hiên Hiên đẩy Lục Huyền ra, quật cường quệt nước mắt, chỉ thẳng mặt Thanh phi đang đứng bên cái xác cháy đen khô quằn đáng sợ. Nàng ta giật thót mình, rất nhanh sau đó lấy lại bình tĩnh, không nhanh không chậm dò hỏi
“ Thái tử gia , cho dù ta không phải mẫu thân của người , nhưng ta cũng là phi tử của hoàng thượng , người đừng nên vu oan giá họa “
Hiên Hiên lạnh lùng quan sát nàng ta , rồi bỗng nhiên cười như điên dại, quắc mắt nhìn một hạ nhân bên cạnh nàng ta, gằn từng tiếng
“ Ngươi đừng xảo biện , chính tai ta nghe ngươi và nô tỳ kia bàn mưu với nhau , ta đã cho người theo dõi nàng ta , trên bàn tay nàng ta còn có vết bỏng lớn do cầm phải thân cây nóng “
Nô tỳ kia nghe vậy mồ hôi tuôn ra như tắm , vội vã dập đầu xin tha tội, nhưng một mực không khai ra kẻ chủ mưu đứng sau vụ việc này. Không biết từ lúc nào Khánh Vương đã đến bên cạnh Hiên Hiên, cả người hắn tỏa ra sát khí nguy hiểm vô cùng, giọng nói giá lạnh như băng bắc cực, không khỏi khiến người ta rùng mình sợ sệt
“ Nhốt ả vào đại lao , đích thân trẫm sẽ tra khảo , trong thời gian đó , tuyệt đối đóng cửa cung , giam lỏng Thanh phi “
“ Tuân lệnh “
Đám lính lập tức vây quanh nô tỳ kia , mặc cho nàng ta kêu gào thảm thiết . Thanh phi mặt mũi tối sầm , một màn đen xám xịt hoảng hốt . Sứ giả tính nói vài lời giúp đỡ nhưng nhìn nét mặt đáng sợ của hắn , đành lui gót dời khỏi. Dường như nỗi đau quá lớn khiến thần kinh Bạch Hạ không cách nào chịu nổi, cuối cùng, nàng cũng đổ gục
Bóng đêm rít lên từng hồi gió thê lương, xung quanh bóng tối bao trùm. Nghi Tuyết giật mình thức giấc, một nơi xa lạ đập vào mắt nàng, ánh nến leo lét cháy càng tôn lên không khí ma mị nơi này . Cổ Thiên Hoàng thấy nàng đã tỉnh, mừng rỡ bưng chén cháo tiến đến
“ Ăn đi “
“ Đây là đâu ? Ta sao lại ở đây ? “
“ Đây là một khách điếm , nếu ta không đến kịp , có lẽ nàng đã bị thiêu rụi trong Lãnh cung “
Nàng lắc