Ring ring
Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322570

Bình chọn: 9.5.00/10/257 lượt.

điềm đạm của Bạch Hạ. Đã đôi lần nàng đứng lên nhưng lại bị đôi bàn tay cứng rắn vững chãi của Lục Huyền kéo xuống

“ Mẫu thân “

“ Hiên nhi “

“ Mẫu thân , Hiên nhi xin lỗi , thực xin lỗi “

Hiên nhi sà vào lòng Bạch Hạ, nức nở khóc, nàng dịu dàng mỉm cười, ôm hài tử vào lòng không muốn rời. Lục Huyền vội vàng đỡ Nghi Tuyết vào phòng

“ Tỷ tỷ , không xong rồi “

Chưa yên vị được trên chiếc giường thân yêu đã nghe tiếng gọi của Huyên nhi. Nghi Tuyết giật bắn mình quay người lại, nhíu mày khó hiểu. Huyên nhi vịn cửa, gập hẳn người mà thở dốc

“ Có chuyện gì ? “

“ Hoàng … hoàng thượng … vừa rồi ở Thanh Thi cung chính mắt muội nhìn thấy hoàng thượng cùng Thanh phi tình ý mặn nồng “

Mặc dù lời nói có phần lộn xộn, nhưng vốn người nào thông minh cũng dễ dàng hiểu được. Nghi Tuyết khẽ nhíu mày một chút rồi ngay sau đó phục hồi trạng thái bình tĩnh, thờ ơ ngồi xuống giường trước những con mắt ái ngại của mọi người xung quanh. Nàng nhìn thẳng mắt Lục Huyền

“ Ngươi đã biết chuyện này “

Thay vì trả lời , Lục Huyền chọn cách gật đầu, Nghi Tuyết sau đó không hỏi gì nữa, chìm trong tư tưởng riêng mình. Bạch Hạ nháy mắt cùng tất cả rời khỏi tẩm phòng

Còn lại một mình , Nghi Tuyết hít thở một hơi thật đều, bình tĩnh phán xét mọi chuyện. Tấm chân tình của hắn, nàng dễ dàng nhận ra. Nhưng nàng chỉ muốn có một phu quân bình thường, chăm lo cho nàng, một phu, một thê. Mặc dù trái tim không muốn, nhưng cũng đành phải rời khỏi, chỉ là chờ thời khắc. Ngày hôm ấy nàng thật sự mệt mỏi … ngày hôm ấy nàng muốn buông xuôi tất cả … Những sóng gió mà nàng đã chịu đựng cũng rất nhiều, đã đến lúc nàng phải lựa chọn một cuộc sống an nhàn hưởng thụ. Tuy rằng sẽ cơ cực thiếu thốn, nhưng sẽ đầy ắp tiếng cười. Viễn cảnh tươi đẹp theo đó mà chìm vào cơn mộng mị vô thường

Một đêm trôi qua , nàng trưởng thành hơn nhiều, một đêm nữa trôi qua, lại thiếu vắng bóng ai. Một đêm nữa trôi qua, vẫn bình lặng mà chìm vào giấc ngủ

“ Cạch cạch “

Tiếng động dị thường khiến Nghi Tuyết giật mình thức giấc, trong đêm tối, cặp mắt hắc phong và bạch phong sáng như dạ quang. Tiếng động phát ra từ cánh cửa sổ duy nhất trong phòng, nàng nín thở theo dõi, nến bỗng tự động sáng lên

“ Tuyết nhi , là ta “

“ Cổ Thiên Hoàng ? Sao ngươi lại ở đây ? “

Nàng căng mắt ra nhìn , nụ cười của hắn chói lọi tà mị không đủ lung lay trái tim nàng. Đè nén lòng mình, nàng cũng nở một nụ cười với hắn

“ Nàng đang mong tên sắc lang hoàng đế ấy đến ư ? “

Nàng im lặng không trả lời, nụ cười trên môi vụt tắt, vẻ mặt lạnh lùng xa cách đến lạ. Hắn đã đụng đến nỗi đau của nàng, đó là điều nàng ghét nhất. Thấy thái độ của chủ nhân, hắc phong cùng bạch phong liên tục gầm ghè cảnh giác

“ Thôi thôi , ta xin lỗi vậy , nàng đừng giận “

“ Ngươi vì cái gì mà đến đây ? “

Nàng thẳng thắn nhìn vào mắt hắn, hắn vẫn ung dung tự nhiên ngồi xuống uống trà. Ánh mắt cổ quái khiến nàng rùng mình, kiên nhẫn chờ hắn giải thích

“ Ta đến tìm nàng “

Rốt cuộc không chịu được không khí ngột ngạt, Cổ Thiên Hoàng đành lên tiếng trước, mâu trung nhìn nàng như thể dò xét. Nhưng ngược lại, khi gặp hắn, nàng lại cảm thấy rất an toàn lạ lùng, rất giống với đại ca ca của nàng

“ Ta và ngươi không thù không oán , cũng là không quen biết, cớ sao lại đến tìm? “

“ Nghe nói hoàng thượng hiện thời sủng ái Thanh phi ? “

Hắn không trả lời câu hỏi mà lảng sang chuyện khác, tách trà trên tay chỉ chậm rãi di chuyển trên môi mà không hề nuốt xuống. Nàng lạ lẫm nhìn hắn, rốt cuộc không hiểu làm thế nào hắn có thể biết được những chuyện này

“ Phải , nhưng chuyện đó thì liên quan gì đến ngươi ? “

“ Có liên quan , hắn là địch nhân của ta , tất nhiên là có liên quan “

Cổ Thiên Hoàng bỗng đặt mạnh tách trà xuống , thanh âm giễu cợt nhưng vẫn có điểm chân thật . Tâm nàng vốn đang bình lặng nay bị hắn xáo trộn

“ Ta không có thời gian để đùa với ngươi “

“ Nhưng ta lại biết một chuyện rất quan trọng liên quan đến nàng “

Nàng im lặng nhìn hắn dò xét , rốt cuộc là chuyện gì mà phải đợi nửa đêm nửa hôm thế này mới xuất hiện . Dường như đoán được ý nghĩ của nàng , Cổ Thiên Hoàng thu lại ánh mắt đùa cợt của mình , nghiêm chỉnh nói

“ Thanh phi này nhất định là không đơn giản , nàng ta biết bản thân không được sủng ái , liền báo với hoàng đế Hoả quốc phái sứ giả đến “

“ Vì thế Vương mới phải sủng nàng ta ? “

Nàng thì thầm với chính mình cũng như đang hỏi Cổ Thiên Hoàng. Nàng suy đoán sự việc không hề đơn giản như vậy, vì thế suốt mấy ngày dò hỏi tin tức nhưng là vô phương . Nay Cổ Thiên Hoàng thông báo cho nàng như thế, việc nàng mong muốn cuối cùng cũng đã đến

“ Ta hiểu rồi , nay mai hai nước nhất định sẽ giao tranh , ý ngươi là như thế “

“ Hai nước đều hùng mạnh ngang nhau , các nước chư hầu hiện tại không biết nên theo ai , hai hổ không thể ở chung một rừng , vì thế chuyện giao tranh chỉ là sớm muộn “

Cổ Thiên Hoàng trầm ngâm phán đoán , Nghi Tuyết cũng đuổi theo suy nghĩ của riêng mình . Hiện tại nếu hai nước giao tranh thì chuyện của Bạch Hạ sẽ được giải quyết , chuyện nàng rời khỏi nay chỉ một sớm một chiều . Tuy nh