Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322620

Bình chọn: 8.5.00/10/262 lượt.

ớn . Lục Huyền cố gắng nhịn cười , đến nỗi tổn thương nội lực

“ Tình cảm tỷ muội của các phi tử thật tốt a “

Không để sóng yên gió lặng , tam công chúa liền đó công kích , Bạch Hạ thông minh làm sao không hiểu ý tứ thế nào. Rõ ràng tam công chúa nàng ta chửi xéo nàng , nói nàng giả vờ quan tâm , nhưng Nghi Tuyết lại vì nàng mà nói thay

“ Tất nhiên “

“ Điệp phi , ngươi đừng tin người quá đáng , thế gian lòng người khó lường “

Tam công chúa giả lả tiến đến bên giường , ngồi cạnh Nghi Tuyết , nắm tay nàng tỏ vẻ ân cần. Nghi Tuyết trong lòng trào lửa giận , thẳng thắn mà giật tay ra , không vị nể lạnh lùng chắc chắn

“ Xin công chúa cẩn thận lời nói , Hạ nhi đối với bản cung không chỉ như tri kỷ , mà còn là người thân , nàng tuyệt đối không phản bội ta “

“ Hahaha , tam công chúa , hẳn ngươi đã nghe rõ rồi , mời hồi giá khỏi lãnh cung “

Bạch Hạ phá lên cười giòn giã , thanh âm mạnh mẽ giễu cợt . Tam công chúa tái mặt , tức giận bước ra ngoài, Phượng Minh phức tạp nhìn Bạch Hạ, sau đó cùng hài tử đi theo tam công chúa

“ Lục Huyền , huynh thấy thế nào ? Bọn ta kẻ tung người hứng, thực rất hợp nhau đúng không ? “Bạch Hạ chùi chùi giọt lệ nơi khóe mắt ( PK : vì cười nhiều quá ấy mà , hắc hắc . “ BH “ Này , ta không đụng chạm đến ngươi à , ta cười mặc ta “ ) xoay sang hỏi Lục Huyền

“ Quả thực lợi hại a , mà sao nãy giờ không thấy Vân nhi cùng Huyên nhi ? “

“ Hai người bọn họ lúc sáng đã đến phủ của Tuệ Thanh , không phải các muội ấy không quan tâm Tuyết nhi , mà do ta bảo , mà khoan , huynh từ khi nào quan tâm họ ? “

Bạch Hạ nhíu mày , thanh âm lộ rõ vẻ trêu ghẹo , Nghi Tuyết và Hiên Hiên im lặng chăm chú xem kịch hay . Lục Huyền lắc đầu nguây nguẩy , mặt vẫn trầm tĩnh như thường , lòng nổi sóng gió , người ngốc nghếch còn thấy được hắn đang yêu Nghi Tuyết . Bạch Hạ không ngốc , chỉ có là cố ý chọc ghẹo hắn

“ Hạ nhi , bớt đùa đi “

“ Thật chẳng vui chút nào , chán huynh quá đi “

Bạch Hạ bĩu môi tỏ vẻ chán chường , liền sau đó nhảy qua chỗ Nghi Tuyết nói chuyện phiếm . Hiên Hiên và Lục Huyền ngay sau đó bị đuổi khéo phải ra ngoài . Còn lại hai người , Nghi Tuyết liền hỏi

“ Là người đó sao ? “

“ Ngươi cũng biết sao , phải “

Bạch Hạ nở nụ cười buồn , ánh mắt nhìn xa xăm về phía ngoài cửa sổ ( Pk : ta tò mò k0 biết ngoài cửa sổ có gì lôi cuốn mà khi buồn cả Tuyết tỷ lẫn Hạ tỷ cứ nhìn nhỉ ) Trước mặt là Nghi Tuyết , chính nàng cũng tự nhủ không gì có thể giấu diếm được vì thế đành khai thật

“ Hạ nhi , vì ta có lỗi với ngươi trước , nên ta nhất định sẽ đem hạnh phúc cho ngươi “

“ Tuyết nhi , ngươi đừng tự trách, ngày mà ta xuyên không , ta đã nghĩ, vì ngươi mà chết cũng không sao, chỉ là lo ngươi bị người hãm hại “

Bạch Hạ chân thật bộc bạch , Nghi Tuyết biết , cho dù nàng làm gì , Bạch Hạ cũng tha thứ cho nàng , nhưng mà càng như vậy , nàng càng cảm thấy có lỗi

“ Hạ nhi , ngươi không nghĩ đến mình cũng nên nghĩ đến Hiên nhi “

“ Chẳng lẽ chức vị thái tử còn chưa đủ ? Cứ để Hiên nhi nghĩ mình là con hoàng thượng “

Vừa nói dứt lời , ngoài cửa truyền đến một âm thanh lạ , Bạch Hạ giật mình vội vã mở cửa . Hiên Hiên thẫn thờ đứng đó , mắt long lanh nước , bên cạnh là Lục Huyền biểu tình phức tạp

“ Hiên nhi “

Bạch Hạ đưa tay chạm khẽ vào người Hiên Hiên , nhưng đứa hài tử bướng bỉnh này ngay lập tức chạy vụt đi . Nàng tính chạy theo , nhưng bị Lục Huyền giữ lại , hắn nhẹ giọng an ủi

“ Cứ để Hiên nhi bình tâm đã “

“ Để ta đi tìm “

Nghi Tuyết bước ra đến ngưỡng cửa , nén đau theo hướng Hiên Hiên chạy theo . Bao nhiêu kiên cường của Bạch Hạ đổ sông đổ biển , nếu không nhờ dựa vào thân người Lục Huyền thì có lẽ đã ngã từ lâu

CHƯƠNG XXXVII :SỦNG ÁI THANH PHI

Bước chân nàng mỗi lúc một nặng nề, mồ hôi vã ra như tắm nhưng miệng không ngừng gọi Hiên Hiên. Không biết từ lúc nào nàng đã đứng trước Bạch Tinh Các. Từ bên trong, tiếng khóc rấm rứt của hài tử vang dội khiến lòng nàng đột nhiên thắt lại . Bàn tay không tự chủ ôm lấy thân ảnh bé nhỏ vào lòng vỗ về

“ Tại sao mẫu thân lại lừa con ? Con thật sự là hài tử của ai chứ ? “

“ Hiên nhi ngoan , con nghe ta nói ,mẫu thân con làm tất cả là vì ta và con “

Nghi Tuyết cố gắng dỗ ngọt Hiên Hiên , cả người quỳ xuống bên hài tử đáng yêu , lau đi những giọt nước mắt đang trào xuống đôi má phúng phính

“ Vậy thì phụ thân của con là ai ? “

“ Là tam vương gia Nam Phong Phượng Minh “

Phượng Minh quan sát từ gốc cây đằng sau giật nảy mình, vốn định về đây ôn kỷ niệm cũ, chẳng ngờ nghe được một sự thật có liên quan đến hắn. Hiên Hiên nghe đến đó, đầu óc tối tăm không còn cảm nhận gì nữa. Nghi Tuyết thở dài, chờ cho Hiên Hiên bình tĩnh lại mới dịu giọng nói tiếp

“ Mẫu thân con làm thế là vì sự an nguy của con , lòng tự tôn của Hạ nhi rất lớn nhất định không chịu làm thiếp , nhưng vì con mà nàng đã hi sinh như thế , ta … “

“ Nghĩa mẫu , Hiên nhi hiểu rồi “

Hiên Hiên quật cường quệt đi những giọt lệ sóng sánh, liền sau đó đỡ Nghi Tuyết dậy, hướng phía lãnh cung mà tiến. Bạch Hạ cùng Lục Huyền ở trong tẩm phòng chờ đợi, vẻ bối rối đau khổ hiện rõ trên gương mặt vốn


XtGem Forum catalog