Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Vị Cô Nương Nghìn Mặt

Tác giả: Pé Kẹo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322560

Bình chọn: 10.00/10/256 lượt.

đầu cố nhớ mọi chuyện đã xảy ra, cảm thấy trong chuyện này có gì đó không ổn . Tại sao nàng lại mất minh mẫn như vậy ? Rõ ràng là có người cố ý hại nàng , nhưng căn bản rất nhiều người đáng nghi, nghĩ mãi cũng là không ra

“ Nàng cần một thời gian tịnh dưỡng tinh thần , đừng hỗn loạn quá , ta lần này đưa nàng ra cung là muốn tránh cho nàng một kiếp nạn “

“ Ta cũng muốn nhân dịp này ly khai hoàng cung , được rồi , ta có việc muốn nhờ ngươi “

Nghi Tuyết xưa nay ân oán phân minh, những chuyện trước kia nàng bắt đầu truy cứu. Những nữ nhân hậu cung kia mỗi người đều có đắc tội với nàng, nhưng vẫn là vì thấy các nàng đáng thương, nên trước kia cũng chỉ trừng phạt nhẹ nhàng. Cũng không ngờ đến hiện tại suýt mất mạng vì những thủ đoạn như thế, nàng sẽ khiến nữ nhân kia sống không bằng chết

“ Ân , nàng cứ nói “

“ Chính là … võ công , trong trận chiến lần này , ngươi không thể nào theo ta mãi , cũng dạy ta ít chút võ công phòng vệ “

“ Ân , nhưng trước hết phải hồi phục thể lực “

Nàng gật đầu nhận chén cháo trên tay Cổ Thiên Hoàng, vừa ăn vừa suy tính kế hoạch lần này. Chuyện hai nước giao tranh là chuyện rất quan trọng, nhưng là những người dân kia vô tội, nếu để họ thiệt mạng quả thật rất quá đáng. Tốt nhất phải để họ có thể tự vệ được, quân triều đình chỉ bảo vệ hoàng tộc, không thể nào trông cậy

“ Ta còn có một việc nữa “

“ Ân , cứ nói , không cần khách sáo “

“ Ngoài việc dạy võ công cho ta , cũng là cần dạy võ công cho những người dân kia, ngươi có hay không chiêu mộ những đại hiệp trên giang hồ đến mở một lớp học “

Cổ Thiên Hoàng sững đi mất vài giây, là người trên nhân gian trước tiên phải lo cho mình , nhưng nữ tử đang ngồi trước mặt hắn lại có một tấm lòng cao thượng đến lạ. Nàng không tầm thường, hắn biết, nàng quật cường , hắn cũng biết , nhưng căn bản vẫn chưa hiểu hết con người nàng

“ Ân , ta sẽ làm “

“ Hảo , mọi việc ta giao hết cho ngươi , nhưng với bộ dạng thế này ta sẽ không thể ra ngoài , phiền ngươi nay mai kiếm cho ta một kim sa che mặt “

“ Nàng muốn ra ngoài làm gì ? “

Hắn ôn nhu dò hỏi , ánh mắt không như ban đầu đã trở nên nghiêm túc tự lúc nào. Nàng suy ngẫm một lúc rồi tín nhiệm nói cho hắn nghe kế hoạch của bản thân

“ Ta muốn dò xét tình hình người dân nơi đây , nếu họ đáng cứu , ta cứu , còn nếu làm ăn buôn bán gian lận hay tính tình kiêu ngạo đừng trách ta không lưu tình “

Cổ Thiên Hoàng không khỏi thán phục nữ tử xử sự vô cùng khôn khéo này . Nàng không làm việc theo cảm tính, mà chính là nhu cương hòa hợp. Nàng không xem mạng người như cỏ rác nhưng rất tàn nhẫn. Nàng am hiểu đạo lý , thông minh đáng yêu. Những gì thuộc về nàng hắn đều thích, nhưng tra lại tình cảm thì tuyệt đối không phải tình yêu

“ Nàng ngủ đi , trong đêm nay ta nhất định sẽ hoàn thành xong những việc nàng giao “

“ Không cần như vậy đâu , cũng không gấp gáp , cả ngày chăm sóc ta , hẳn ngươi rất mệt , cứ đi nghỉ cho lại sức , sau này còn trông chờ vào ngươi nhiều “

Nàng mỉm cười ôn nhu , Cổ Thiên Hoàng không chỉ là ân nhân mà còn là ca ca của nàng . Nàng không muốn vì nàng mà hắn phải mệt mỏi . Cảm thấy đúng như lời nàng nói , Cổ Thiên Hoàng không miễn cưỡng gật đầu

CHƯƠNG XXXX :TAM ĐẠI MA VƯƠNG

Mặt trời đã lên đến đỉnh đầu nhưng Nghi Tuyết vẫn chưa có dấu hiệu muốn tỉnh lại . Cả ngày hôm qua tinh thần nàng đã suy nhược trầm trọng , lại thêm việc hít phải khói lửa độc hại nên nhất thời hao tổn nguyên khí . Vốn là người học võ nhưng trong người lại không có chút nội lực , căn bản không thể tự phục hồi nhanh chóng . Tuy nhiên , đến giữa trưa bụng sôi ùng ục , biểu tình dữ dội khiến nàng buộc phải tỉnh . Nhìn xung quanh cũng chỉ có bản thân nàng , lại thấy một bộ y phục trắng cùng màn sa hồng phấn yêu kiều nằm ngay ngắn trên bàn , tấm tắc khen mãi không thôi

Vừa mới mặc xong y phục thì có người gõ cửa phòng , Nghi Tuyết liền đi đến mở cửa . Là Cổ Thiên Hoàng , bên cạnh còn có ba nam nhân nữa , cả ba đều giống nhau như tạc . Chỉ có khác người thì lạnh lùng lãnh khốc , người thì có nụ cười thường trực ấm áp , người còn lại nhí nhảnh như một tiểu hài tử . Chỉ là khi nhìn thấy nàng , những nét tò mò thoáng hiện lên mặt cả ba người nhưng chớp mắt đã không còn thấy , Nghi Tuyết lòng thầm thán phục , thái độ thay đổi có thể xứng về hàng cao thủ . Thấy mọi chuyện có vẻ không mấy tốt đẹp , Cổ Thiên Hoàng lên tiếng phá tan không khí

“ Sư muội , đây là tam vị bằng hữu của huynh , còn không mau mời vào “

“ A , thật thất lễ , mời tam vị đại hiệp “

Nghi Tuyết sực tỉnh , liền đưa tay ý thỉnh ba nam nhân kia . Cổ Thiên Hoàng sớm đã gọi điểm tâm “ trưa “ . Nàng mặc dù bụng đói cồn cào vẫn giữ lịch sự , không bỏ qua màn chào hỏi , bắt chước những nữ hiệp giang hồ chắp tay thành quyền , thanh âm chắc nịch mạnh mẽ

“ Tiểu nữ họ Bạch tên Hồng , sư muội của Thiên Hoàng , chẳng hay các vị đại hiệp danh tánh là chi ? “

“ Tại hạ là Chu Các , đại sư huynh của tam đại ma vương , mong Bạch cô nương chiếu cố “

Nam nhân có vẻ mặt nhu thuận liền đó cử chỉ y hệt Nghi Tuyết đáp lời , bộ dáng lịch thiệp khéo léo che giấu sự tò mò


Old school Easter eggs.