
ắng.
-Sao lại còn đứng đấy,để anh mày chết đói bây giờ.Vào nấu ăn đi rồi còn đi thăm ba nữa.
…
-Linh Linh ! Linh Linh ! Vừa bước vào đến cửa lớp đã thấy Tiểu Linh thấp thỏm trước cửa.
-Gì thế cô nương?
– Thế cậu chưa nghe tin gì à? Đúng là chán cậu quá! Tiểu Linh lắc đầu ngán ngẩm.
– Thì tớ cũng mới đến,nhưng cậu không nghe anh cậu nói gì àh? Cả trường đang đồn ầm lên chuyện anh Tiểu Long với Mỹ Đan đang là người yêu của nhau. Tiểu Linh nói như hét lên.
-Thì sao?Mỹ Đan là hoa khôi trường này,anh tớ mà yêu cô ấy cũng có gì lạ đâu.Nhưng tớ cũng không nghe thấy anh ấy nói gì cả. Linh Linh tỉnh bơ.
-Nhưng mà…Mà tớ nghe nói cô ấy không phải là người tốt đâu.Chợt Tiểu Linh ngẩng đầu lên-Ủa! Gì mà rầm rộ thế nhỉ?Đi,đi xem nào!
Sân trường vốn đã sôi động nay như dậy sóng hơn nữa. Tất cả chỉ vì trên sân trường,anh trai Linh Linh và Mỹ Đan đang đi bên nhau,họ đẹp đôi đến kì lạ. Nắng như chìm lại đằng sau.
-Thôi mặc bọn họ đi! Chuẩn bị vào học rồi! Vào lớp thôi. Linh Linh giục.
Cửa hàng kem “sweet love”,2pm.
-Êh! Linh Linh cậu nhìn kìa. Theo hướng chỉ tay của Tiểu Linh ,một chàng trai ngồi bàn số 5,cạnh chiếc cửa sổ đang ngồi trầm tư nhìn ra ngoài.-Đẹp không? Mà tớ thấy quen lắm nhé….Ai nhỉ? Công nhận là rất đẹp mà lại.
-Ừh! Linh Linh phì cười vì cái bản mặt”dê con ngơ ngác”của Tiểu Linh. -Lát nữa, cậu ra phục vụ bàn đó thì tha hồ mà nhìn “cận cảnh”.Thôi,tớ vào rửa hết chồng bát đĩa ,còn cả lau chùi cửa hàng nữa.Ôi!Cái cuộc đời này!
…
Chiều..4.30PM
Ông chủ giao Linh Linh phải lau chùi cửa hàng, quán kem này rộng mênh mông mà chỉ mỗi mình cô, đến chết mất.
Đinh mệnh là thứ không ai có thể đoán trước.
Định mệnh đôi khi sẽ cho ta hạnh phúc và cũng dễ mang lại niềm đau.
-Xin lỗi!Thật lòng tôi xin lỗi! Trong lúc lau chùi, Linh Linh vô tình làm đổ tách café của chàng trai ngồi bàn số 5.
CHAP2:BẮT ĐẦU BẰNG MỘT CUỘC TRAO ĐỔI
Chàng trai ngẩng lên,một ánh mắt ,một cái nhìn,không tình cảm,vô tình,lạnh lẽo đến không tưởng.Gió thổi vào xoa mắt đắng,một đôi mắt thật đáng sợ,có màu nâu xanh,nhẹ mong như một lớp sương mù.Nó nhìn Linh Linh trong giây lát rồi lại tiếp tục nhìn ra cửa sổ như chưa từng có chuyện gì xảy ra.
Thoáng bị thôi miên, Linh Linh lấy lại bình tĩnh,lau chùi , quét dọn sạch sẽ”vụ án”cô vừa mới gây ra.Định bỏ đi…
-Tôi có thể hỏi anh một câu được không?Im lặng chỉ còn nghe thấy tiếng đàn du dương phát ra từ đầu quầy .
– Ngoài đó có gì à?-Vẫn là sự im lặng. Linh Linh quay đầu bỏ đi.Đúng là một vị khách kì lạ.
-Ha ha ha! Linh Linh giạo này mê trai khiếp quá,còn tìm cách tiếp cận mới nữa chứ! Đẹp giã man luôn phải không? Tiểu Linh đứng nháy mắt tinh nghịch.
– Tớ thấy con mắt của cậu cũng không tệ lắm. Hắn ta là một người rất đặc biệt, kì lạ và bí ẩn.
Trên đường về nhà, Tiểu Linh đã được ba cô cho người tới đón từ lâu,một mình Linh Linh đi bộ,cô mải nghĩ về nhà hàng kem kì lạ với những vị khách cũng hết sức lạ kì nơi đây.
-Brừm…Brừm…!
Một chiếc xe sang trọng đỗ lại ngay bên chân cô. Màn đêm như phủ trọn con đường phía trước càng làm cho bầu không khí trở nên ngột ngạt thêm.
“ Ai vậy nhỉ? Sao lại đỗ xe lạ thế này!”
-Chào cháu,còn nhớ ông già này chứ? Một ông lão từ từ bước ra tháo chiếc kính đen ra khỏi mặt.
Là ông chủ quán kem “sweet love” . Linh Linh ngạc nhiên.
-Ta có thể nói chuyện với cháu được chứ?
-Ơ…Ơ… Cô ấp úng không hiểu tại sao ông chủ khó tính này lại xuất hiện trước mặt mình.
-Sao cháu không nói gì? Chẳng lẽ, cháu không thấy lạ sao?
-Cháu … Cháu rất muốn hỏi, nhưng lại chẳng biết bắt đầu từ đâu.
-Cuộc đời luôn có những thứ lạ mà.Mà đôi khi chính sự kì lạ đó lại tạo ra kì tích.
– Ý ông là sao ạ?
-Ta biết ba cháu đấy!
-Ba cháu? Linh Linh bắt đầu thấy khó hiểu.
-Ta cũng biết cả anh cháu,là Hoàng Long phải không nhỉ? Một cậu bé cá tính. Nhưng điều kì lạ là ta không biết cháu cho tới ngày hôm qua.
-Cháu không hiểu…
-Mà tại sao ta lại nói với cháu những điều này nhỉ? Ta thấy cháu rất phù hợp với không khí ở một nơi như của “sweetlove”.
Lại thêm một điều kì lạ nữa,phù hợp với cửa hàng kem đó ư? Hình như là quá sai lầm.
-Ta nói vậy thôi chứ hôm nay ta đến nhờ cháu có việc. Ừm, không biết ta có nên nói ra hay không nhưng Hoàng Long đang làm việc tại công ty ta đấy. Việc này nói là nhờ hay bắt buộc cũng được nếu cháu không muốn anh trai mình gặp rắc rối. Ông lão ngừng lại nhìn xa xăm vào màn đêm .
Linh Linh bất giác rùng mình sợ hãi.
-Thực ra biết gia đình cháu hiện tại đang gặp khó khăn về tài chính mà nghĩ cháu sẽ có thể làm được công việc này ta mới nói.
-Ý ông là sao? Cô đã nghĩ quá đơn giản về con người này.
– Cháu đừng nhìn ta với ánh mắt đó chứ,nó đơn giản mà cũng không đơn giản.Biết nói thế nào cho cháu hiểu nhỉ? Công việc này hoàn toàn trong sáng mà.Ông lão quay qua nhìn cô cười rất hiền hậu,nụ cười làm cô cảm thấy an tâm hơn.
-Chỉ là một việc nhỏ thôi không bắt cháu phạm pháp hay xúc phạm ai đâu.Nhưng ta tin cháu sẽ làm được điều này.Nếu đồng ý,mai hãy đến phòng ta, còn không,cháu có thể lĩnh lương và nghỉ việc.
Nói rồi, Ông ta khoát tay ra hiệu cho người đưa