Duck hunt
Vị Đắng Ngọt Ngào

Vị Đắng Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322380

Bình chọn: 9.5.00/10/238 lượt.

ng không cho anh nói cho em biết.Ba sợ em lo lắng.Trầm ngâm đi một lúc Tiểu Long mới cất lời.

-Sao không?Em sẽ đi kiếm tiền hộ anh.

-Anh không lo chuyện đó mà điều anh lo là làm sao kiếm được tủy phù hợp cho ba.

-Của anh!

-Không được!

-Của em!

-Cũng không được!

-Lỡ nó được thì sao?Sao anh biết của em không được?

-Thì hôm đầu tiên vào viện chẳng phải bác sĩ đã làm xét nghiệm với em rôì hay sao? Tiểu Long thở dài.Một hành động thật đáng ngạc nhiên,kì lạ nhất từ trước đến nay . Linh Linh lại càng thương anh hơn.

-Anh đang đi làm ở đâu?

-Tại một tập đoàn giải trí lớn!

-National inertainment?

-Ừh!Sở dĩ mọi nơi đều không nhận nhân viên giới 18 tuổi nhưng nơi đây lại khuyến khích.

-Thật á!

Sở dĩ cô hỏi vậy vì ông chủ “sweet love”đang làm việc ở đấy.NI ư?Thật đáng ngạc nhiên!Bất cứ một người nào ở đất nước này cũng phải biêt đến nó.Đó là một tập đoàn giải trí hùng mạnh lớn nhất châu Á.Nên khi nhắc tới tập đoàn lớn,NI luôn là cái tên đứng đầu.



-Này!Hôm qua,ông chủ đưa mày đi đâu đấy? Tiểu Linh nhí nhảnh hỏi.

-Đi lung tung ấy mà!Có lẽ tớ sẽ không làm công việc này nữa đâu.Tớ sẽ chuyển ,làm công việc khác.Khi nào tiện ,tớ sẽ nói cho cậu biết.

-Cậu nghỉ việc ở “sweet love”,tớ cũng nghỉ luôn theo cậu.Cậu mà bỏ thì tớ làm ở đó làm gì.

Cũng đúng thôi! Tiểu Linh nên nghỉ việc ở đó.Nhiều khi cô cũng muốn có được một ngôi nhà như thế.

Sau một đêm nằm trằn trọc suy nghĩ, Linh Linh quyết định sẽ đi làm cho ông lão ấy.Cô phải giúp ba và anh!

Căn biệt thự trắng…3h chiều…

Cầm chìa khóa của nó trên tay,cô bước vào nhà.Vẫn bừa bộn.

Xăn tay áo lên,đầu tiên là phải dọn dẹp nơi này.Thứ gì về với chỗ của nó.Tầng một không có gì khiến cô mệt.Tầng hai và ba thì cô lại không có chìa khóa mở nên lại thôi.

Đây là căn nhà kì lạ nhất mà cô từng thấy.

-Cô là người con gái thứ 31 bước vào căn nhà này!Các cô trước sẽ trở lại đây trong nhiều nhất là hai lần nữa.Bọn họ đều do ông già ấy mơn trớn với những lời lẽ tương tự như cô mà thôi.Xấu có,đẹp có và cô là người tệ nhất.Gạt tàn điếu thuốc trong tay,anh bước lên tầng trên ,khói thuốc mơ màng.

Là sao thế nhỉ?

-Hãy về trước đi trước khi tôi phải đuổi!Giọng nói của Kest vọng lại.

-Xin lỗi nhưng tôi cần tiền,rất cần… Linh Linh lẩm bẩm.

-Tôi về đây!

”Nếu như công việc này như thế này thì quá đơn giản”…

Mọt công việc dễ hơn cô tưởng,chiếc xe ô tô đen óng đã đợi cô ở cửa.Trong xe,ông lão chủ tiệm đang ngồi.

-Nó thế nào?

Linh Linh khẽ thở dài:

-Nhiệm vụ của cháu chỉ là ở trong căn nhà đó một tháng cho đến khi người yêu của anh ta về thôi ,đúng không ạ?Và cháu sẽ nhận được tiền.Nếu vậy cháu sẽ cố!

-Tốt lắm!Vậy từ ngày mai sẽ có xe đưa đón cháu,khỏi cần qua quán kem của ta nữa.Và đây…Ông lão lôi từ trong túi ra một chiếc điện thoại.-Cháu cầm lấy,sẽ có lúc cháu sẽ cần đến nó đấy.Hiện tại trong này có số ta,tài xế và Kest .Cháu muốn gọi hay không thì tùy.

Sau khi đưa điện thoại cho Linh Linh ,ông mở cửa bước ra ngoài.Ra hiệu cho tài xế đưa cô về.Chiếc xe mất hút vào dòng xe cộ tấp nập.

-Cô bé này nhất định sẽ làm được điều mà người khác không làm được!Chỉ sợ rằng…

-Hôm nay,anh sẽ đi làm cả ngày,em ở nhà một mình,lát nhớ mang cơm cho ba nhé!Mon,anh đi đây!

“Lại dọn dẹp,hình như đời mình sinh ra là để làm cái nghề này thì phải”.Một ngày chủ nhật tồi tệ,đằng nào thì lát nữa cô cũng phải đến căn biệt thự màu trắng đó,Linh Linh cảm giác có gì đó rất tò mò với nơi đó.Người chủ đó thật đáng sợ!Mà liệu những gì anh ta nói có chính xác không nhỉ?

…Cửa cổng mở,Cửa trong nhà cũng mở,tất cả mọi cửa đều được mở toang như cố đón lấy chút nắng sớm mai.Tầng một không có người cũng không bề bộn,cô đặt nhẹ nhàng bước chân của mình lên tầng hai,nơi hôm qua đã bị khóa.Mở cánh cửa ,cầu thang được chạm trổ mọt cách cầu kì,khá tinh xảo.Có vẻ như chủ của nó đã rất kì công khi thực hiện những thứ này.Tầng hai có ba phòng,mỗi phòng được sơn một màu riêng.Cô bước lên tầng trên cùng. Gió thổi làm tấm rèm cửa bay bay….

CHAP3:GIẢI MÃ…

Tầng 3,thật kì lạ,chỉ có một phòng duy nhất.Nó được khóa bởi một cánh cửa điện tử.Cần mật mã???

Linh Linh định quay xuống nhưng theo phản xạ của bất cứ một ai nhìn thấy cánh cửa này,cô quay lại nhập ngày tháng năm sinh của mình trong vô thức.

-“Tách!”

Cánh cửa bật mở trong sự ngỡ ngàng và ngạc nhiên của cô,một căn phòng thật rộng ,không hề có đồ đạc gì trong.Phòng có 5 cánh cửa sổ,đều đã mở.Khắp bốn mặt của tường đều có ảnh một người con gái,khóc có,cười có…Trong đó có một vài bức chụp chung với Kest ,trông Kest lúc ấy rất vui,anh cười rất tươi.Nhưng cô gái này là ai?Thật sự rất quen…Rất quen…

-Làm sao cô vào được đây,có vẻ cô hơi chuyên nghiệp đấy! Kest đứng giựa lưng vào tường,hai tay cho vào túi quần,nhìn một cách bâng quơ.

Linh Linh muốn giải thích nhưng cổ họng đã nghẹn ứ lại,không nói được lời nào.

-Cô là người đầu tiên vào được đây!

-Đây là người anh yêu?…Là cô gái đã có đính ước với anh phải không?Một lúc lâu sau,Linh Linh mới có thể thầm thì.

Kest im lặng,mắt anh chăm chăm nhìn vào cô gái trong ảnh đầy xúc động.Lát,anh bước xuống cầu thang bỏ cô l