Pair of Vintage Old School Fru
Vị Đắng Ngọt Ngào

Vị Đắng Ngọt Ngào

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322404

Bình chọn: 10.00/10/240 lượt.

ì! Mà đêm qua anh bị làm sao thế?…Làm em lo sốt vó!2h sáng mới ngủ đấy!Em sẽ nói với ba cho xem! Anh đừng có…

Đang định nói tiếp, Tiểu Long đã bịt miệng cô lại.

-Khiếp!Nói vừa thôi,sáng dậy đã đánh răng rửa mặt đâu mà…cứ tuôn như thác thế.Toàn thoát ra vi khuẩn thôi.Ra vệ sinh cho sạch sẽ đi rồi vào mà ăn cơm!



-Òa!Xong rồi!Sảng khoái quá.Bây giờ thì nói đi được rồi đấy.Sao hôm qua anh lại uống nhiều như vậy?

-Anh vừa mới bị đuổi khỏi NI!Chiều hôm qua…

-Nghỉ việc?

-Cấp trên cho thôi việc,thế thôi!

Linh Linh gật đầu”ra thế,đây chắc lẽ là cái giá đầu tiên đây”.

-Anh có rất nhiều dự định.Có thể anh sẽ đi kiếm một công việc nào đó…

-Vâng!Và một trong số những dự định đó là để cô em gái của mình ở nhà đến gần 10h mới về sao?

-Việc xã giao thôi!Mà có định đi học không cô nương?Có thì ăn nhanh lên.



Tùng…Tùng…Tùng

Chỉ tại hôm nay Linh Linh bảo Tiểu Long để cô ở một đoạn khá xa nên bây giờ mới phải cực khổ như thế này.

-Nhanh nhanh lên!Vào học rồi,tớ đợi cậu mãi.Có tin này hay lắm. Tiểu Linh đứng ở cửa lớp thúc dục cô.

-Sao thế?Có chuyện gì…chuyện quan trọng hơn vào học nữa sao?Nói đi!

-Hôm nay…Chết cô giáo đến rồi kìa,lát ra chơi nói sau.

-Gì mà cứ úp úp mở mở làm tớ nóng lòng quá!

Cô giáo bước vào lớp,cặp kính cận làm cô càng già thêm.Cô mỉm cười ra hiệu cho cả lớp ngồi xuống như thường lệ.

-Hôm nay cô sẽ cho các em một tin buồn và một tin vui,các em muốn nghe tin nào trước?

-Tin vui!

-Nghe tin buồn trước đi!..



-Chúng ta sẽ nghe tin vui trước nhé!

Lát nữa vào cuối tiết học ngày hôm nay chúng ta sẽ được chào đón một món quà đầy bất ngờ.

-Là gì cô?

-Là gì vậy nhỉ?



-Xuỵt!Bí mật!

Còn tin buồn là chúng ta sẽ kiểm tra vào cuối tiết.

-Ồ.!!!



-Cậu làm được bài kiểm tra lúc nãy không?Cô ra đề khó thật đấy!

-Cũng tàm tạm.Mà cậu nói là tin gì thế? Linh Linh có vẻ tò mò,khuôn mặt trông rất hào hứng.

-Tin cực sốc nghe xong cậu đảm bảo ngã lăn ra đó luôn.Hehe.tớ mới phát hiện ra chàng trai hôm bữa chúng ta gặp là Kest –ác quỉ trong ngành giải trí đó!

-Cái đó tớ biết rồi.Chẳng có gì là sốc cả!Thực ra nói vậy thôi chứ nếu mà Linh Linh không được biết từ trước thì chắc lẽ cô đã lăn đùng ra nền nhà rồi cũng nên.

-Thế không bất ngờ à?Còn tin này nữa,chuẩn bị tinh thần nhé!Và Kest sã đến đây để theo học khoảng một tháng đấy.

-Cái gì? Kest tới đây học á?

-Chứ sao,nói rồi mà.Cậu không vui à hay vui quá không nói nên lời?

-Đâu có!..

Chiếc ô tô từ từ đỗ lại bên lớp, anh tài xế nhanh chóng mở cửa xe cho … Kest bước ra.Bộ đồng phục của trường dường như chỉ càng làm cho anh thêm nổi bật.

Linh Linh rùng mình…Vô tình hay cố ý mà anh ta lại có mặt ở nơi này .

Có một chút gì đó ghê rợn xung quanh con người ấy…

Học sinh từ khắp mọi lớp kéo nhau lại xem,mọi ánh mắt đổ dồn vào Kest.Ai cũng háo hức muốn xem rõ mặt con người nổi tiếng này.Nhưng anh thì lại hoàn toàn khác,không hề đẻ ý tới mọi thứ xung quanh,không một gợn tình cảm trên khuôn mặt.

-Xin giới thiệu với các em,đây là Kest chắc các em ai cũng biết ít nhiều rồi phải không?Và đây là điều bí mật cô dành đến bây giờ.

-Biết!!!Tất nhiên rồi!Bọn con gái chồm lên.

“Kest có lạnh lùng đến cỡ nào mà gặp bầy hổ này rồi cũng phải chết thôi.”Linh Linh cười mỉm,nghĩ thầm trong bụng.

-Em muốn ngồi chỗ nào? Kest!

Đôi mắt anh nãy giờ nhìn bâng quơ ngoài cửa sổ bây giờ mới ngoảnh xuống nhìn cả lớp một lượt.Lớp đang bàn luận ríu rít bỗng nghe rõ cả tiếng gió lùa vào.Im phăng phắc.

Ánh mắt đó khiến người ta phải chết lặng.

Ánh mắt đó khiến người ta phải nghe theo vô điều kiện.

Và nó cũng dễ ám ảnh vào sâu tận trái tim…

-Bàn 3, từ dưới lên dãy thứ 2.

“Hình như quen quen”Linh Linh nghĩ thầm

-Thôi chết rồi,1,2,3,…1,2.!Là bàn mình!

-Ôi sao lại là nó chứ!

-Linh Linh thật là may mắn quá đi!

Nó nghe thấy đủ mọi lời bàn tán,chưa bao giờ mọi người lại nhìn cô như thế.

Kest bước bước lại bàn cô.Điềm nhiên gạt sách vở cô qua một bên và ngồi xuống.

-Anh cố ý phải không?Sao lại đến đây?Cô chuyền mảnh giấy qua cho Kest.

Cười.Lại cái điệu cười tỏ vẻ khinh bỉ ấy.

Có lẽ …đây là cái giá thứ hai.

“Nếu cứ thế này đầu mình sẽ nổ tung lên mất.” Linh Linh lắc đầu,cố gắng xua đi mấy suy nghĩ về Kest .Học…Học..

-Quá tuyệt! Kest đúng là một con người hoàn hảo. Tiểu Linh reo lên ngay sau khi tiết học vừa kết thúc.-Cậu là người may mắn nhất trên quả đất này đấy!

-Tuyệt?…À..Ừ…Thì tuyệt thật.Giết người mà không cần dùng đến vũ khí như anh ta thì đúng là quá hoàn hảo.

-Cậu nói giết người gì cơ?

-Không!Không có gì cả.



-Chiều nay em sẽ ở nhà chứ Linh Linh ?

-Sao thế?

-Ừm!Anh có cái này hay lắm.Nhớ ở nhà đợi điện thoại anh nhé!

-Ơ…Ơ chiều nay em…Chưa kịp nói gì,Tiểu Long đã chạy vụt đi.-Em không ở nhà đâu đấy. Linh Linh nói với theo.

-Anh cậu thực sự…cũng rất hoàn hảo!

CHAP4(tiếp)

Cái giá cho một tình yêu

1h chiều

Rốt cuộc anh muốn gì? Linh Linh

la lên.

-Sau một tháng tôi sẽ rời khỏi nơi đó,cô yên tâm đi!

-Anh có thể giết tôi nếu anh muốn,đừng ám ảnh tôi như vậy được không?

-Ừ,có thể tôi sẽ tha cho cô đấy.

Linh Linh đã luyện tập trước gương hơn một