
PHẦN 1 : MÙA HÈ VĨNH BIỆT
Đây là bản chuyển của Mùa Hè Vĩnh Biệt và sẽ viết thêm phần hai của truyện luôn..Nếu ai quan tâm hãy ủng hộ Cỏ nhé..:)
CHƯƠNG1
-Nhã Doanh.
-Chuyện gì…?
Nhã Doanh quay lại…Đôi mắt ánh lên chút khó chịu nhìn cô gái phía sau.Cô gái im lặng không đáp..Thần thái có chút bối rối và khẩn trương… mất kiên nhẫn lại nói…
-Không có gì..Tôi đi…
-Khoan đã…
Cô gái vội vã lên tiếng…Bộ dạng trông càng khẩn trương lại có thêm vài phần lo lắng…Khẽ cắn môi cô gái lên tiếng…
-Chụp với em một tấm hình được không…
Nhã Doanh nhíu mày hỏi..
-Để làm gì..Sau hôm nay cũng chẳng còn gặp lại…
Cô gái vẻ mặt buồn bã..Có chút bi thương trong ánh mắt..Không dám lên tiếng nói thêm gì nhưng là cũng không chịu dời đi..
Nhã Doanh khẽ thở dài vẻ chán nản nói…
-Thôi được..cũng chỉ là một tấm hình…
Khuôn mặt u buồn của cô gái chợt bừng sáng..Nụ cười xinh đẹp thoáng nở trên môi..Nhưng là vẫn như cũ đứng im tại chỗ…Nhã Doanh lại tức giận hối thúc..
-Còn không qua đây..Nếu không tôi đổi ý…
Cô gái giật mình,nụ cười mị hoặc vụt tắt…Đôi chân run run bước lại gần Nhã Doanh..
Nhìn Nhã Doanh bằng ánh mắt có chút ngây ngốc..Cô gái lại như cũ im lặng..
-Đưa điện thoại đây…
Nhã Doanh lại hối thúc..Cô chán ngán với con người bên cạnh lắm rồi.Thật sự rất phiền phức và nhạt nhẽo..Nhã Doanh lại cảm thấy thật thoải mái vì hôm nay là ngày cuối cùng cô và cô ta gặp nhau.
Cô gái đưa điện thoại cho Nhã Doanh bàn tay vẫn là run rẫy kịch liệt.Nhìn có chút tội nghiệp…Nhã Doanh mở khóa điện thoại..Đập vào mắt lại chính là hình ảnh của chính mình..Thầm lắc đầu chán ngán..Nhã Doanh thực không biết cô ta si mê mình ở điểm nào..Ngay đến cô cũng luôn thấy chán ghét bản thân mình vô cùng..Thế mà cô ta…Một con người luôn được xem là hoàn hảo lại yêu thích cô..Thích đến mê muội..Dù bị cô lạnh nhạt hay tệ bạc đều vẫn kiên trì không buông..
Nhã Doanh có chút đau lòng..Thấy cô gái kế bên thần thái khẩn trương tưởng chừng như sắp xỉu vì nín thở..Nhã Doanh khẽ cười choàng tay mình qua eo cô gái kéo cả hai sát lại với nhau rồi nói nhỏ vào tai cô gái..
-Bình tĩnh..Mỉm cười nào…
Cô gái toàn thân run lên khi cảm nhận bàn tay là làn hơi ấm nóng của Nhã Doanh thổi vào tai mình..Cô chưa bao giờ được gần Nhã Doanh như vậy..Cũng chưa bao giờ được Nhã Doanh đối sử dịu dàng như vậy…Cô trước nay luôn cả trong mơ cũng chưa từng mong qua…
Bởi vì tình yêu cô giành cho Nhã Doanh là một tình yêu ngu ngốc,sâu sắc và đau khổ..Dù biết là không thể được đáp lại nhưng là cũng không thể buông ra..
Khoé cười méo mó đến tội nghiệp..Cô gái thực sự là muốn mình có thể cười thật tươi giây phút này..Chỉ vì muốn xin Nhã Doanh chụp chung một tấm hình cô đã phải luyện tập bao nhiêu lần..Lấy bao nhiêu dũng khí..Cũng chỉ dám mang một chút hi vọng mong manh…Bởi vì cô sợ rằng hi vọng nhiều sẽ thất vọng nhiều hơn..Bởi vì cô biết rằng mình trong mắt Nhã Doanh vô cùng đáng ghét..Nhã Doanh ghét cô..ghét như thể cô là thứ chán ghét nhất trong cuộc đời chị ấy.
Nhã Doanh cầm điện thoại đưa ra phía trước rồi chỉnh chỉnh vị trí..
Một tiếng “tách” vang lên..Cô thu máy về nhìn tấm hình trong máy với khuôn mặt rất không hài lòng nói.
-Xem cô kìa..Cười gì mà khó coi vậy…Khiến tôi bên cạnh cũng bị xấu theo…Lại đi..
Nhã Doanh đưa máy lên lần nữa.Khuôn mặt mang chút tức giận nhưng khác mọi lần là lần này nhìn giống như kiểu giận dỗi của một đứa trẻ khi bị người khác chọc giận…Cô gái tim đập loạn xạ như muốn phá tan lồng ngực nhỏ bé…Cô thật không nghĩ có ngày Nhã Doanh lại để cô nhìn thấy bộ dáng như vậy..Trong mắt cô cũng như mọi người Nhã Doanh luôn tỏ ra mình là kẻ lạnh lùng,bất cần và kiêu ngạo…Thật không ngờ lại có chỗ đáng yêu như vậy…Cô gái bất giác mỉm cười..
Nhã Doanh đang nhìn vào màn hình điện thoại để chỉnh vị trí lại thấy nụ cười của cô gái xinh đẹp đến mức tâm có chút rung động..
Thực ra Nhã Doanh biết cô gái này xinh đẹp hơn người..Bởi vì ở trường cô ta là đóa hoa bách hợp thuần khiết..Là công chúa ngự trị trong trái tim của bao nhiêu đứa con trai…Là niềm tự hào của ngôi trường nổi tiếng này…Nhưng cũng là người mà cô ghét bỏ nhất…Cô cũng không biết tại sao lại ghét cô ta như vậy…Chỉ là khi cô ta vì cô mà khóc,vì cô mà chịu khổ,vì cô mà vi phạm cả kỷ luật của nhà trường,vì cô mà đi trái với nguyên tắc và cá tính của mình thì cô đều thấy chán ghét…vô cùng chán ghét..
Có lẽ đây là lần đầu tiên Nhã Doanh thât tâm chú ý tới cô ta..Quả thực xinh đẹp tú lệ hơn người…
Nhã Doanh không tự chủ được liền nghiêng người ghé vào má cô gái hôn nhẹ…Tách một tiếng..Điện thoại ghi lại được chính là khoảnh khắc ấy…
Cô gái giật mình quay sang nhìn Nhã Doanh ngơ ngác..Chính Nhã Doanh cũng ngây ngốc không biết mình vừa làm ra chuyện gì..Chỉ cảm thấy mặt mũi nóng ran như bị sốt..Lúng túng trả điện thoại cho cô gái rồi nói.
-Khuyến…Mãi..Đó là khuyến mãi..Thôi tôi đi…
Nhã Doanh vội vã dời đi,đi nhanh như chạy..Mà có lẽ cô chính là đang chạy thật..Chạy trốn cảm giác kỳ lạ đang xâm chiếm trong tim..Nhã Doanh không hiểu rốt cuộc mình bị làm sao nữa..Tại sao tim lại đập nhanh đến vậy..Tại