
sao mặt lại nóng ran..Tại sao chân tay cứ luống cuống như tên trộm bị người ta bắt gặp..Cô rốt cuộc là bị làm sao.
Cô gái vẫn đứng lặng như một tảng đá..Đôi mắt vẫn mãi miết dõi theo cái bóng đã không còn dấu tích của Nhã Doanh..Lòng một mảng chua xót lẫn ngọt ngào..Vậy là ông trời với cô vẫn còn ngộ đãi..Thật không ngờ cái ngày cuối cùng của đời học sinh cô lại có được mong ước lớn nhất của mình..Được chạm vào Nhã Doanh,được chụp hình chung với chị ấy.Và chị ấy còn chủ động hôn cô..Dù chỉ là một nụ hôn phớt nhanh trên má..
-An Hạ..
Tiếng gọi khiến An Hạ giật mình bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ…Cô dời ánh mằt khỏi cái hướng đã không còn dấu tích của người kia..Ánh mắt có chút bối rối cùng tiếc nuối..
-Có chuyện gì không Yên Chi..
An Hạ vừa hỏi vừa bước lại gần Yên Chi.Yên Chi mỉm cười nói.
-Mọi người đang tìm cậu chụp hình chung kìa..Lớp trưởng làm sao mà mất tích cả nửa ngày vậy..
An Hạ bối rối cười trừ rồi đi theo Yên Chi tới khu vực lớp đang tập chung..Mọi người thấy An Hạ liền vui vẻ kéo cô lại chụp hình chung..Ai cũng muốn được chụp hình với An Hạ..
Nhã Hân học dưới An Hạ một lớp..Con bé hôm nay tình nguyện làm nhíp ảnh gia cho lớp cô..Lí do là…”An Hạ chính là thần tượng của em…”
Con bé vẫn thường nói câu đó cả ngày không chán..
Yên Chi sau khi chụp vài tấm với lớp thì ghé tai An Hạ nói.
-Tớ qua A9 đây..Tranh thủ chụp hình với Tiểu Khiết của tớ..
An Hạ mỉm cười gật đầu..Yên Chi kéo Nhã Hân chạy mất…
Một lát sau cô giáo xuất hiện..Cô kêu An Hạ cùng mình vào lớp bàn chuyện..Vừa ngồi xuống ghế cô giáo đã nói..
-Năm nay cũng là cuối cấp rồi..Sau kỳ thi tốt nghiệp là các em mỗi người một nơi.Chuyện gặp lại nhau đông đủ hẳn là rất khó..Nhà trường đã lên kế hoạch tổ chức chuyến du lịch hai ngày cho các em có cô hội vui chơi bên nhau một lần nữa trước khi bước vào kỳ thi tốt nghiệp..Em thông báo với các bạn và động viên các bạn đi đầy đủ nhé..
An Hạ gật đầu nói.
-Dạ…em hiểu rồi..Em sẽ cố gắng..
Cô giáo mỉm cười hài lòng…im lặng một lát cô lại nói.
-Chuyện của Nhã Doanh…
Như một thói quen,cứ nhắc tới tên Nhã Doanh là An Hạ đều cảm thấy khẩn trương cùng bối rối..Liền vội vàng hỏi lại cô giáo..
-Nhã Doanh sao ạ..Chị ấy có thể..
Cô giáo lắc đầu vẻ bất lực nói.
-Nhã Doanh đã chắc chắn không được tham gia kỳ thi tốt nghiệp sắp tới..Hội đồng trường cũng đã thống nhất như vậy.Cô cũng đã nói hết lời nhưng vì em ấy nghỉ học quá nhiều,thiếu điểm kiểm tra và hạnh kiểm cũng bị xếp vào loại yếu..Chỉ có thể hi vọng vào năm học sau…
An Hạ buồn bã thở dài nói.
-Em hiểu rồi ạ.Em xin lỗi vì đã khiến cô phải phiền lòng…
Cô giáo cũng thở dài nhìn An Hạ nói.
-Em không có lỗi gì An Hạ à…Đừng có chuyện gì cũng tự mình gánh trách nhiệm..Cô biết em đối với Nhã Doanh là…Nhưng cô vẫn mong em có thể buông bỏ thứ tình cảm ấy để tiếp nhận một người khác xứng đáng hơn…
An Hạ cuối đầu không đáp..Cô biết cô giáo là thật lòng quan tâm mình..Cô cũng biết giữa mình và Nhã Doanh sẽ chẳng có hi vọng gì cả..Nhưng là trong tình yêu làm gì có khái niệm xứng đáng hay không xứng đáng..yêu chỉ là yêu mà thôi..
Kể từ khi gặp nhau tới nay Nhã Doanh chưa bao giờ nhìn thẳng cô một lần..Cũng chưa hề cho cô một cơ hội tiếp xúc..Cô muốn lại gần cũng đều bị chị ấy phũ phàng cự tuyệt..Cô quan tâm chị ấy liền bị chị ấy cho là phiền phức..Cô đau lòng vì chị ấy liền bị chị ấy cho là ngu ngốc ..Cô nói yêu chị ấy liền chị chị ấy lạnh nhạt bỏ lại hai chữ biến thái rồi quay đi..
Từ ngày chấp nhận yêu Nhã Doanh cô đã chịu bao nhiêu thương tổn..Những vết thương cô tự gây ra rồi cũng tự khâu vá chữa lành…Trái tim cô mỗi ngày trôi qua lại hằn thêm một vết thẹo..Nhưng cô vẫn không sao dứt bỏ được…Động lực để cô giúp mình kiên cường hơn chính là mỗi ngày có thể nhìn thấy Nhã Doanh..Chỉ cần nhìn thôi..dù ở rất xa cô vẫn cho là đủ..
Nhiều bạn bè nói cô ngốc nghếch..Tại sao có bao nhiêu người tử tế thât lòng yêu mến cô nhưng cô lại yêu Nhã Doanh.Tại sao không yêu một chàng trai mà lại yêu một cô gái..Tại sao đau khổ đến vậy mà vẫn cứ kiên trì..Chính An Hạ cũng muốn hỏi mình tại sao lại như vậy..Tại sao..tại sao..rồi tại sao..
Nhưng là có ích gì không khi trái tim cô vẫn khắc ghi bóng hình ấy… Bàn tay vẫn vô thức viết tên người ấy trong mỗi lần nghuệch ngoạc vu vơ..Và đôi mắt vẫn không thể không nhìn mỗi khi bóng hình quen thuộc ấy xuất hiện…Ngay đến những giấc mơ cũng chỉ thấy người ấy bên mình…
An Hạ từng nghĩ có lẽ cô và Nhã Doanh kiếp trước có nợ ân tình..Mà có lẽ chỉ mình cô mang nợ..còn Nhã Doanh..chị ấy đến bên cô với tư cách kẻ đi đòi…Những khổ đau hôm nay cô phải chịu có lẽ là những gì cô đã gây ra cho Nhã Doanh…Nhưng An Hạ cũng không quá bận tâm…Ai nợ ai không quan trọng…Quan trọng là cô và chị ấy đã gặp được nhau..
Suy nghĩ miên man cũng chấm dứt khi cô giáo nhắc nhở An Hạ ra về..Yên Chi cùng Nhã Hân đang đợi cô..Yên Chi nhanh miệng hỏi.
-Có chuyện gì mà cậu cùng cô giáo trao đổi lâu vậy.
An Hạ mỉm cười nói.
-Tin vui…Chúng ta có hai ngày du lịch..Chỉ khối 12 đi chung…
Yên Chi hét lên vui sướng còn Nhã Hân bí xị hờn mát.
-Tại sao chỉ