
không hề ghét An Hạ như từng nghĩ…
Chiếc xe bỗng nhiên vấp phải một ổ gà nhỏ nên bị sóc.An Hạ cũng vì vậy mà bị giật mình thức giấc..Khẽ chớp hàng mi cong để làm quen với ánh sáng.Lại bất ngờ nhận ra màu vải áo thun xanh nhạt đập vào mắt ở cự ly gần,bên mũi lại thoang thoảng mùi hương rất quyến rũ dễ chịu.An Hạ giật mình theo phản xạ ngồi bật dậy,hai má đỏ bừng cô cuối gầm mặt không dám quay sang phía Nhã Doanh nói..
-Em…em xin lỗi..
Nhã Doanh không đáp lại..Cô hơi nhích người ra cách xa An Hạ một chút rồi lại cắm tai phone vào nhắm mắt nghe nhạc..
Khách sạn nằm cạnh bãi biển..Mỗi phòng giành cho bốn người..Phòng An Hạ lại chỉ có ba..Lý do vì không ai trong lớp muốn chung phòng với Nhã Doanh cả..Ngay cả Yên Chi cũng không muốn..Nhưng vì An Hạ nên cô phải chấp nhận..
Có lẽ người duy nhất chấp nhận Nhã Doanh trước nay chỉ có mình An Hạ..
Mọi người nhận phòng,tùy ý thu xếp đồ đạc rồi cùng nhau ra biển chơi..Nhà trường vì muốn tạo không khí thoải mái cho học sinh nên không đặt ra quá nhiều nguyên tắc..Chỉ có vài điều cấm kỵ cơ bản ..
Yên Chi cũng không chịu thua các bạn.Vừa xếp đồ xong liền kéo An Hạ đi bờ biển chơi..
An Hạ nhìn sang Nhã Doanh ngập ngừng hỏi..
-Nhã Doanh..chị có đi không…?
-Không…
Nhã Doanh trả lời ngắn gọn vẫn nằm lỳ trên giường..An Hạ khẽ cắn môi,ánh mắt đượm buồn không dám lên tiếng nữa.Yên Chi tức giận nói.
-Kệ chị ta..chúng ta đi thôi An Hạ..
An Hạ nhìn Nhã Doanh vài giây lại nói.
-Vậy..em đi một chút..
Lần này Nhã Doanh không đáp lại.Yên Chi kéo tay An Hạ đi thẳng ra khỏi phòng.Nhã Doanh bây giờ mới khẽ thở dài nói..
-An Hạ à…Thực xin lỗi..
Tối hôm ấy tất cả khối 12 cùng tụ tập tại bờ biển vui chơi.Yên Chi vừa thấy bóng dáng của Tiểu Khiết bên A9 là chạy ngay tới,quên luôn cả người bạn chí cốt là An Hạ..
An Hạ nhìn Yên Chi khẽ cười..Lòng có chút buồn tủi..Cô và Nhã Doanh có khi nào có được những giây phút vui vẻ bên nhau như Yên Chi và Tiểu Khiết không…Tại sao một niềm hạnh phúc giản đơn như vậy với cô cũng thật xa tầm với…
An Hạ lại nhìn chung quanh tìm kiếm..Cũng không khó để tìm ra Nhã Doanh bởi chị ấy bao giờ cũng ngồi ở một góc riêng lẻ.An Hạ bỗng thấy lòng đau thắt.Nhã Doanh lúc nào cũng như vậy,cô độc,lẻ loi một mình..Dường như chị ấy luôn bị thế giới này bỏ quên..Dù cho vẫn đang hòa mình trong một đám đông Nhã Doanh vẫn như vậy lạc lõng..
Đó phải chăng cũng là một nguyên do khiến An Hạ không sao từ bỏ Nhã Doanh được..Cũng không thể dời mắt khỏi chị ấy qúa lâu…Bởi vì cô sợ..Sợ không có sự quan tâm của mình.Nhã Doanh sẽ cứ vậy mà biến mất..
Bước lại gần Nhã Doanh ngập ngừng vài giây An Hạ mới dám lên tiếng..
-Nhã Doanh.Qua bên kia một chút được không.
Nhã Doanh vốn định từ chối..Nhưng lại thấy ánh mắt đau thương của An Hạ nên không đành lòng..Cô liền im lặng đi theo An Hạ.
Hai người thoát ly khỏi các bạn,đi dọc bờ biển một đọan rất xa,đủ để không ai nhìn thấy mới chịu dừng lại.Nhã Doanh giọng lạnh lùng nói.
-Có chuyện gì muốn nói..Nói nhanh đi..
An Hạ khẽ cắn môi,chần chừ một lúc mới lấy ra trong túi áo khóac một cái hộp nhỏ màu đỏ được gói rất cẩn thận…Tay cô run run đưa cho Nhã Doanh rồi nói..
-Chị..chị có thể nhận được không..
-Là cái gì..
Nhã Doanh mắt thoáng kinh ngạc nhưng giọng vẫn như cũ lạnh lùng.An Hạ cúi mặt nói nhỏ..
-Một..một món quà kỷ niệm..Em hi vọng..chị..chị có thể nhận..Bởi vì..em…em sau khi tốt nghiệp sẽ theo gia đình chuyển đi..có lẽ sẽ không còn trở lại đây nữa.
Nhã Doanh vốn đã nghe Nhã Hân nói..Nhưng lúc này nghe chính An Hạ nói ra tâm lại có chút đau..Cố nhịn xuống cảm xúc trong lòng liền nói..
-Cũng tốt..đi cũng tốt..sẽ không còn ai phiền phức tới tôi..Vì thế..Quà cũng không cần thiết phải nhận..Cứ xem như chưa từng quen biết đi…
An Hạ tim như vỡ ra một mảnh..Thật không ngờ Nhã Doanh lại có thể vô tình như vậy…Tình cảm cô giành cho chị ấy bao năm qua..Một chút chị ấy cũng không đếm xỉa..
Khoé mắt cay cay..Nhịn không được..lệ nóng cuối cùng cũng rơi xuống..
Nhã Doanh cảm thấy rất khó chịu..Muốn an ủi An Hạ nhưng lại không biết nên làm gì..Chỉ biết im lặng nhìn An Hạ…Lại không ngờ An Hạ khóc một lát liền thôi..Cô nhìn Nhã Doanh với ánh mắt kiên định nói..
-Thực sự em không cam lòng..Làm sao có thể nói không quen biết là thành không quen biết..Em biết chị ghét em..em biết em phiền phức tới chị…Nhưng Nhã Doanh à,em thật lòng mong chị có thể nhận lấy thứ này..Đây là tâm ý cuối cùng của em…sau này sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt chị nữa…
Nhã Doanh vẫn đứng im trầm mặc.An Hạ nhẹ nhàng cầm bàn tay Nhã Doanh,toàn thân An Hạ khẽ run lên khi chạm vào tay người ấy..Cô vội vã đặt hộp quà vào tay Nhã Doanh rồi thu tay mình về..
Nhã Doanh hơi chau mày..Cô biết tình cảm An Hạ giành cho mình rất chân thành và sâu đậm..Cô cũng không phải vì bởi cả hai đều là con gái nên mới chối từ..Chỉ là cô thấy mình không xứng với An Hạ..Không xứng nhận được tình yêu từ em ấy..Chỉ còn cách khiến cho An Hạ quên hẳn cô đi thì em ấy mới có thể có được hạnh phúc trong tương lai…
Nghĩ vậy Nhã Doanh liền không do dự cầm hộp quà trong tay ném thẳng ra