biển rồi nói.
-Cô muốn tôi nhận vậy hãy ra lấy nó về đi..lúc đó tôi hứa sẽ cất giữ nó cẩn thận..
An Hạ bàng hoàng trước hành động của Nhã Doanh,cô không dám tin vào những gì mình vừa thấy..Cô không tin Nhã Doanh lại nhẫn tâm với mình như vậy..Đôi mắt tràn ngập bi thương,An Hạ nhìn Nhã Doanh rồi lại nhìn hộp quà nhỏ đang dần bị nước kéo đi xa..
Hai bàn tay khẽ siết chặt.An Hạ không nói gì liền chạy thật nhanh ra biển..Nhã Doanh sững sờ đến nỗi toàn thân đông cứng không suy nghĩ được gì..
Từng con sóng xô vào bờ lại kéo hộp quà ra xa hơn một chút.An Hạ cố chấp đuổi theo không chịu bỏ cuộc..Nước biển lúc này đã ngập tới ngang ngực An Hạ.Nhã Doanh bây giờ mới như choàng tỉnh..cô vội vàng chạy theo An Hạ miệng không ngừng la hét..
-Quay lại đi An Hạ,cô điên à..Quay lại ngay..
An Hạ mặc kệ tiếng la hét phía sau vẫn ngang bướng đi bơi theo hộp quà phía trước mặt..Nước đã ngập tới cổ…Toàn thân An Hạ hơi run lên..Cô biết mình không biết bơi lội gì..nhưng là không thể can tâm từ bỏ..
Một con sóng lớn ập tới nút chửng An Hạ vào lòng biển..Nhã Doanh sửng sờ không thốt nên lời..Tim đau đến không sao thở nổi..Cũng may ngay lúc con sóng rút đi lại trông thấy An Hạ đang vật vã trong lòng nước.Nhã Doanh vừa mừng vừa sợ liền hét lên..
-Quay lại An Hạ.Tôi xin em…quay lại đi..
An Hạ gần như kiệt sức..Toàn thân vô lực..Cô nhìn thấy hộp quà ngay trước mắt liền dùng hết sức lực còn lại với tay tóm được nó..Nhưng là đồng thời cảm thấy cơ thể đang chìm dần..Chỉ còn văng vẳng bên tai tiếng Nhã Doanh la hét gọi tên cô.
………………………………………….
Không biết có để sót lại tên cũ không..Nhức mắt quá nên lười kiểm tra.
CHƯƠNG 3
Đang giãy dụa trong cơn kinh hoảng,hô hấp gần như ngưng trệ..lồng ngực căng tức..cơ hồ đã uống không ít nước vào bụng..Chân tay tê cứng không sao điều khiển được nữa.An Hạ cơ bản cũng không biết bơi lội gì…Lòng cô ngập tràn cảm giác sợ hãi lẫn tuyệt vọng…Có thể cứ như vậy mà chết sao….
Nhưng là ngay lúc ấy cơ thể được một bàn tay ấm áp ôm vào lòng rồi kéo lên mặt nước..An Hạ ho sặc sụa mấy tiếng và thở gấp…Đôi mắt từ từ hé mở..Đập vào nhãn quan ngay tức khắc là ánh mắt lo lắng khiếp sợ của Nhã Doanh đang nhìn mình…
-An Hạ.Không sao chứ…Nói gì đi An Hạ.
Nhã Doanhhỏi..giọng có phần run rẫy.An Hạ dù vẫn đang trong cơn kinh hoàng vẫn cảm nhận được một dòng nước ấm áp ngọt lịm đang tan chảy trong lòng…Cuối cùng chị cũng thực sự một lần quan tâm em Nhã Doanh,em chỉ cần như thế này thôi..chỉ thế này thôi…
Nhã Doanh không thấy An Hạ lên tiếng,đoán là do An Hạ còn sợ hãi mà ra liền không hỏi thêm mà ôm lấy An Hạ bơi vào trong bờ..Dìu An Hạ lên bờ cát.Nhã Doanh một lần nữa lên tiếng hỏi…
-An Hạ,nói một câu thôi..em thực sự không sao chứ…
An Hạ bây giờ mới yếu ớt cười đáp..
-Em …không sao..
Nói xong bàn tay đang nắm chặt hộ quà lại đưa lên trước mặt Nhã Doanh tiếp..
-Em..lấy..được rồi.Chị nhất định..phải…giữ lời…
Nhã Doanh tức giận trừng hai mắt hét lên.
-Em..ngu ngốc vừa thôi..Có đáng không..Có đáng không..
An Hạ cười buồn nói.
-Em..thấy đáng…
Nhã Doanh nghẹn ngào vài giây..Bỗng nhiên kích động hai tay ghì chặt trên mặt An Hạ và hôn mãnh liệt..
An Hạ toàn thân run rẫy,không biết chắc chắn Nhã Doanh đang làm cái gì,hai mắt cũng vì thế mà mở to hết cỡ..Một tay đang đặt trên eo Nhã Doanh còn một tay đang cầm chặt hộp quà…
Nhã Doanh cũng là không hiểu mình đang làm cái gì..chỉ là nhất thời tức giận An Hạ ngu ngốc nên muốn trừng phạt..Lại không ngờ lại chọn chính cách này…Nhưng là khi chạm vào đôi môi mềm mại của An Hạ lại giống như bị một ma lực thu hút không sao thoát ra được..Ngày càng mê luyến chìm đắm vào nó..
An Hạ đầu óc càng trở nên mụ mị,hô hấp ngưng trệ,không khí bị tước đoạt khiến cho nhịp tim vì thế mà hỗn loạn gia tăng..Lồng ngực nhỏ bé như muốn bị nhịp tim khẩn cấp phá tan để kiếm tìm không khí.An Hạ cơ hồ sắp ngất đi vì không thể chịu đựng thêm được nữa..
Lại cảm thấy chiếc lưỡi mềm mại của Nhã Doanh đang vờn quanh khoé môi mình rồi bất ngờ xâm nhập vào trong miệng mãnh liệt càn quét…
An Hạ tay kia vẫn nắm chặt hộp quà liền vòng qua cổ Nhã Doanh dùng lực níu xuống,tay còn lại trên eo nắm chặt áo Nhã Doanh kéo mạnh.
-ưmh…..
An Hạ bật lên một tiếng kháng nghị..Thật sự cô đã sắp không chịu nổi nữa..Toàn thân mềm nhũn như sắp ngất đi thực sự..Cô chỉ muốn Nhã Doanh buông tha cho mình..Chỉ là hành động khẩn trương kèm theo âm thanh kiều mị kia lại làm cho Nhã Doanh thêm mê loạn..Tưởng như đó là một lời khích lệ nên càng mãnh liệt tấn công..
Mãi đến khi Nhã Doanh cảm thấy cơ thể An Hạ hoàn toàn vô lực tựa hẳn vào mình..vòng tay cũng không còn sức mà níu giữ cô nữa thì mới chịu buông tha..An Hạ bây giờ giống như một phạm nhân vừa trãi qua một cơn cực hình tra tấn nay được tha bỗng liền vội vàng hô hấp,từng đợt thở dốc..cơ thể vẫn là vô lực dựa vào lòng Nhã Doanh.
Lần đầu tiên nếm trãi qua hôn môi..Lại không ngờ nóng bõng mãnh liệt đến vậy..Cơ hồ còn khó chịu hơn cảm giác khi bị chìm ngập trong nước,không sao hít thở được…Nhưng là xen lẫn khó chịu lại là cảm giác mê luyến ,ngọt ngào khiến ch
