Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Vì Em Là Tình Yêu Của Chị

Vì Em Là Tình Yêu Của Chị

Tác giả: tieuacma

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322433

Bình chọn: 7.00/10/243 lượt.

o toàn thân run rẫy..Dù cho quá đường đột nhưng An Hạ vẫn cảm nhận được môi Nhã Doanh mềm mại và nóng bỏng vô cùng…

Mất tới vài phút sau An Hạ mới hô hấp bình thường lại được..Nhưng vì quá xấu hổ mà không dám cử động thân mình..vẫn mặc kệ để Nhã Doanh ôm trong lòng..

Nhã Doanh cũng một mảnh rối bời.Đầu óc mụ mị..Hận không thể tát cho mình vài cái thật đau..Tại sao lại làm ra chuyện này..Tại sao lại hôn An Hạ..mọi chuyện còn chưa đủ rắc rối hay sao..

Hai người đứng im lặng thêm một lúc..Gió biển bắt đầu thổi mạnh.Nhã Doanh cảm thấy An Hạ đang run lên trong lòng mình.Nhã Doanh khó xử đẩy nhẹ An Hạ ra..ngập ngừng nhìn An Hạ..lại thấy dù đang run rẫy nhưng mặt lại đỏ như người bị sốt..đôi môi cơ hồ vẫn sưng mộng vì sự cuồng nhiệt vừa rồi của mình .Nhã Doanh ngập ngừng mãi mới lên tiếng.

-Xin..xin lỗi cô…

An Hạ không đáp..đầu cô cúi nhìn chăm chú xuống đất..Thực ra cô cũng không dám hi vọng gì sau nụ hôn ấy cả..Nhưng là câu xin lỗi của Nhã Doanh vẫn vô tình khoét vào tim cô một vết cắt rất sâu…

Nhã Doanh thấy An Hạ im lặng thì cũng không biết nói gì nữa..chần trừ một chút liền nói.

-Về phòng thay đồ thoi..Sẽ bị cảm mất..

An Hạ đúng là bản thân đang lạnh đến tê tái…cũng không rõ có phải là do nước biển hay không nhưng cô vẫn im lặng nghe lời Nhã Doanh quay về phòng thay đồ..

Hai người im lặng đi bên nhau không ai dám lên tiếng trước..Cũng may các bạn vẫn còn ham vui nên không ai trông thấy họ.

Về tới phòng An Hạ lại đứng tần ngần như tượng đá.Nhã Doanh lại phải hối thúc.

-Đi tắm đi…

An Hạ nhìn Nhã Doanh một cái rồi im lặng lấy đồ đi tắm..Lúc chuẩn bị bước vào nhà tắm lại quay sang Nhã Doanh nói.

-Cám ơn chị đã cứu e…Món quà..

Nhã Doanh vội vàng nói.

-Tôi nhận là được chứ gì..mau đi tắm đi..

An Hạ bây giờ mới an tâm đi tắm…

Nhã Doanh đứng lặng nhìn hộp quà trên bàn cười khổ..Cái đứa ngốc kia chỉ vì một món quà mà cố chấp vậy sao…

An Hạ tắm xong Nhã Doanh cũng vội vàng đi tắm..Lúc cô bước ra đã thấy An Hạ dường như đã ngủ say rồi..Nhã Doanh thở dài dùng khăn lau mái tóc ngắn của mình rồi cũng leo lên chiếc giường bên cạnh..Nhưng là không thể ngủ được.An Hạ và cả nụ hôn nóng bỏng kia cứ ám ảnh cô không ngừng..

Hai giờ sau Yên Chi mới về phòng.Nhã Doanh nghe tiếng động liền giả vờ ngủ..

Yên Chi hơi bất ngờ khi thấy cả An Hạ và Nhã Doanh đều ở trong phòng..Cô tự hỏi An Hạ liệu có khó chịu không khi phải ở với Nhã Doanh một mình,chỉ là cô không hiểu vì sao An Hạ lại không ở lại cùng mọi người mà lại chui về phòng với người chán chết như Nhã Doanh.Mà không..với An Hạ.Nhã Doanh không hề chán chết..chị ta là khát khao,là ước mơ à cậu ấy muốn chạm vào…

Yên Chi định lấy quần áo đi tắm..Lại không ngờ vừa bước tới gần đã thấy An Hạ toàn thân mồ hôi ướt mèm..tỏ ra khí nóng hừng hực,hơi thở yếu ớt ngắt quảng…

Yên Chi hoảng hốt kêu lên.

-An Hạ.An Hạ.Cậu sao vậy..

Nhã Doanh nghe giọng Yên Chi hoảng hốt cũng vội bật dậy chạy sang giường An Hạ lo lắng hỏi..

-Có chuyện gì với An Hạ vậy..

Yên Chi đặt tay lên trán An Hạ rồi thảng thốt kêu lên.

-Nóng quá..Chắc sốt rồi..phải làm sao đây

Nhã Doanh nghe vậy liền vội vàng nói.

-Cô đi gọi cô giáo..Tôi cõng em ấy ra xe..phải đi bệnh viện thôi..

Yên Chi nghe Nhã Doanh nói có lý liền vội vàng đi tìm cô giáo..Nhã Doanh cũng nhanh bế xốc An Hạ rồi chạy ra ngoài.

-An Hạ.Là tại tôi…Lỗi của tôi..Xin lỗi em..Làm ơn đừng có chuyện gì nhé…

Nhã Doanh không ngớt tự trách khi ôm An Hạ trong lòng…Cô có cảm giác tim mình đang bị ai đó bóp chặt..

An Hạ trong cơn hôn mê nghe được mơ hồ lời Nhã Doanh nói..Cô rất muốn,rất muốn tỉnh dậy để nói với chị ấy rằng mình không sao hết,chỉ mệt một chút,ngủ một giấc sẽ không sao nữa..Nhưng là toàn thân vô lực,môi khô miệng đắng nói không ra lời..

Nhìn thái độ khẩn trương của Nhã Doanh cả cô giáo và Yên Chi đều nghi hoặc..nhưng vì hoàn cảnh cấp bách nên cũng không ai truy xét quá nhiều..

Xe đưa An Hạ tới bệnh viện kịp thời..Sau khi An Hạ được bác sĩ giúp hạ sốt cô giáo cũng trở về khách sạn..bởi vì cô còn phải quản lý các học sinh khác nữa..

Chỉ còn hai người ở lại..Lúc này An Hạ vẫn chưa tỉnh.Yên Chi mới quay sang Nhã Doanh nói.

-Nhã Doanh.thái độ của chị với An Hạ hôm nay rất lạ.

Nhã Doanh hơi rúng động nhưng cũng nhanh lấy lại tinh thần hỏi lại Yên Chi.

-Lạ chỗ nào..

Yên Chi cười khẽ nói.

-Chị không tự nhận ra sao..Ngày trước cậu ấy dù gặp chuyện gì chị cũng thờ ơ bỏ mặc..nhưng lần này lại lo lắng không yên.

Nhã Doanh chỉ cười nhạt nói.

-Sắp chia tay rồi..Xem như chút tấm lòng đáp trả những tình cảm của cô ta lâu nay..

Yên Chi tức muốn chết..không thèm nói gì nữa…Cô ngồi xuống chỉnh lại mền cho An Hạ rồi tựa vào giường cố ngủ…

Nhã Doanh ngồi trên ghế nhìn An Hạ đang ngủ say..lòng vừa đau vừa chua xót..

Sáng hôm sau An Hạ tỉnh dậy,nhận ra nơi mình đang ở chính là phòng bệnh thì biết những gì mình cảm nhận được hôm qua không phải mơ…Cô vội vã hướng mắt tìm kiếm bóng dáng ai kia nhưng lại đành thất vọng..Chỉ có Yên Chi bên cạnh mình..

An Hạ lại tự cười mình ngu ngốc.Nhã Doanh sao có thể ở đây..Chị ấy vì cái gì phải ở đây chứ