
ô cùng đang lơ ngơ đi tìm lớp học,đoán là nữ sinh năm nhất phổ thông nên muốn trêu ghẹo một chút.Thật không ngờ còn chưa làm gì đã bị phá ngang.
Nếu là người khác ba nam sinh này cũng chẳng bận tâm nhưng Nhã Doanh thì họ cũng thấy ái ngại.Nhã Doanh là đai đen tam đẳng Karatedo.Nếu chọc giận vào cô chỉ sợ bị ăn đòn.
Ba tên nam sinh nhìn nhau một chút rồi tự giác bỏ đi.Cô gái nhỏ kia nhìn Nhã Doanh trân trối.Nhã Doanh cũng không để tâm cô bé,cô lạnh lùng xoay người bỏ đi.
Nhưng có lẽ đó là định mệnh sắp đặt.Ngày hôm ấy vào tiết cuối cùng Nhã Doanh trở lại lớp học thì gặp lại cô bé kia.Cả hai cố nhiên lại học chung một lớp.Đó là năm đầu Nhã Doanh bị đúp.
Kể từ ngày đó Nhã Doanh buộc phải nhìn nhận một sự thật,sự nhiều chuyện đột ngột của cô đã khiến cho cô vô tình có một cái đuôi dai dẳng.Cô bé kia không hiểu sao luôn quan tâm đến cô,luôn chân thành với cô cho dù bị cô nhẫn tâm đối xử tệ bạc.Điều đó khiến Nhã Doanh hết sức chán ghét và mệt mỏi.
Nhã Doanh miên mang thoát khỏi những ký ức.Cô nhanh chóng về nhà.Ở nhà ba mẹ đã làm một bữa tiệc nhỏ chia tay cô.Nhã Doanh không muốn ai đi cùng mình lên thành phố H,cô muốn tự lập,muốn một mình tự xoay sở.Cô muốn mạnh mẽ để một ngày nào đó sẽ bảo vệ được người kia.
Khi chia tay gia đình Nhã Doanh không khóc,mẹ cô và Nhã Hân lại khóc như mưa.Dặn dò cô đủ chuyện.Nhã Doanh chỉ ngoan ngoãn im lặng nghe lời.Mãi đến khi máy bay sắp cất cánh cô mới được buông tha.
Đến thành phố H.Nhã Doanh theo địa chỉ tìm được trường đại học.Cô không muốn ở lại ký túc xá nên xin ra ngoài ở trọ.Nhà trường cũng đồng ý.Vậy nên Nhã Doanh liền trong ngày hôm đó tìm được một căn phòng,tuy hơi xa trường một chút nhưng không gian rất vừa ý.Nhã Doanh không ngần ngại thuê nó.Dù sao giao thông ở thành phố này rất thông suốt.Đi lại không có gì trở ngại.
Sau một ngày mệt lã.Nhã Doanh ăn uống qua quyết rồi đi ngủ.Cô ngày mai phải đến trường làm thủ tục nhập học.Nhã Doanh bất giác chạm tay vào sợi dây chuyền trên cổ mình.Chính nó đã giúp cô lập nên kỳ tích của ngày hôm nay.
…………………………..
Chương đầu tiên của phần hai.Mọi người thấy sao.Ủng hộ Cỏ nhiều nhiều hén..<3
CHƯƠNG 2 : TÔI ĐẾN ĐÂY VÌ MỘT NGƯỜI
Ngày khai giảng cũng bắt đầu.Nhã Doanh có mặt từ rất sớm.Bởi vì trường học yêu cầu cô là sinh viên đại diện cho tân khóa lên phát biểu cảm xúc khi vào học ở ngôi trường này.Nhã Doanh cũng không từ chối.Đó là cơ hội để ai đó biết rằng cô đã tới đây.
Nhã Doanh tự mình viết đề cương cho bài phát biểu.Thầy phụ trách sau khi đọc qua cũng tán thành.Khi buổi lễ khai giảng diễn ra một nửa thầy phụ trách mới giới thiệu Nhã Doanh lên phát biểu.Lời giới thiệu có chút phô trương.
– Sau đây là gương mặt đại diện cho tân sinh viên năm nay lên phát biểu cảm xúc của mình khi vào học tại ngôi trường này.Đây là một trong những sinh viên đạt kết quả cao nhất trong kỳ thi tuyển vừa qua.Còn được đích thân thầy hiệu trưởng trường phổ thông viết giấy giới thiệu nhập học.Xin mời học viên Từ Nhã Doanh.
Dưới trường bắt đầu xì xào bàn luận về tân sinh viên vừa được nêu tên.Mọi người chăm chú nhìn vào cánh gà sân khấu chờ đợi.Mà đâu đó dưới đám đông sinh viên đang có mặt ở đây có một đôi mắt ngây dại ngẩn ngơ nhìn chằm chằm vào sân khấu.Toàn thân cương lên đến phát run,hai bàn tay nắm chặt đến mức tưởng chừng móng tay đã xuyên vào da thịt.Bờ môi gắt gao mím chặt..Trong đầu không ngừng quay cuồng cái tên vừa được xướng lên kia..Nhã Doanh,Từ Nhã Doanh…Phải là chị không,là chị hay chỉ là một cái tên trùng lặp.
Nhã Doanh,cái tên suốt một năm qua đã cố quên đi,chôn vùi đi,vẫn chưa làm được gì hôm nay lại bị đào bới lên.
Cô gái khác yên lặng đứng cạnh coi gái đang cắn môi run rẫy kia.Thấy bạn mình như vậy chỉ biết đau lòng khẽ nắm lấy bàn tay đang siết chặt mà an ủi.Hơn ai hết cô cũng đang chờ đợi kết quả.Con người kia là ai,là chị ta sao.Là kẻ xấu xa đã tổn thương sâu sắc người bạn thân nhất của cô sao.
Bầu không khí đang ồn ào bỗng trầm đi vài giây khi Nhã Doanh xuất hiện.Khuôn mặt thanh tú,ánh mắt sáng ngời,mái tóc ngắn ôm lấy khuôn mặt nhỏ nhắn.Áo sơ mi trắng cùng quần bò ôm sát cơ thể,tạo nên một nét đẹp tươi mát trung tính nhưng không kém phần quyến rũ.
Ở đâu đó phía dưới sân khấu,khuôn mặt cô gái kia tái nhợt.Cơ thể không tự chủ khẽ lảo đảo như muốn ngã xuống.
– Đúng là chị ấy.Yên Chi,đúng là Nhã Doanh.
Cô gái khẽ run rẫy lên tiếng.Yên Chi cũng kinh ngạc không thốt nên lời.Một lúc sau mới khẽ nói.
– Không thể nào.An Hạ,không thể nào là chị ta được.
Một nam sinh đứng bên cạnh hai cô gái liền tò mò hỏi.
– An Hạ,Yên Chi.Hai cậu quen cô ấy sao.
An Hạ không đáo.Yên Chi có chút không bình tĩnh phủ nhận.
– Không quen.
Nam sinh kia cũng không hỏi thêm.Nhưng trong lòng rõ ràng hiểu là Yên Chi nói dối.Nam sinh liếc nhìn An Hạ,cảm thấy rất kỳ quái.Từ khi cô gái trên sân khấu xuất hiện An Hạ không hề dời mắt khỏi cô ta,trong ánh mắt An Hạ vừa hiện lên sắc thái vui sướng lại có chút đau thương và hoang mang.Rốt cuộc là vì sao.
Nam sinh nhìn lên sân khấu.Cô gái trên kia đang lưu loát đọc bài phát biểu của mình.Khuôn mặt bình