
Mina đứng ngay sau làm Key…giật mình.
– Dạ..ạ…không sao chị, em chỉ hơi mệt thôi…
Key đứng dậy đi ngay, tránh ánh nhìn đầy sự quan tâm của Mina…
Sau buổi diễn, mọi người chuẩn bị ra về.
– Jin~
– Chị Hyemin? – Jin quay lại khi nghe tiếng gọi – có chuyện gì ạ?
– Tôi sang đòi người đây! – Hyemin nói đùa.
– À… vâng, em trả Yumi cho chị đó…
– Có chuyện gì không chị? – Yumi nghe thấy tên mình, quay sang hỏi.
– À, không, chị qua chơi thôi…
– Anh Changmin về chưa chị? – Minho nhanh miệng hỏi.
– Buổi diễn xong rồi, còn về hay chưa chị không biết, chị sao quản được việc của Changmin…
Đúng lúc ấy, DBSK bước vào, hai người cũng vừa thay đồ xong.
– Chào mọi người! Chị Hyemin cũng ở đây ạ?
– Em vừa nhắc đến anh thì anh đến. – Minho hăm hở khi nhìn thấy ông anh Changmin quý hóa.
– Tôi không đến chơi với cậu đâu, tôi đến hỏi thăm chuyên viên trang điểm của các cậu. Nghe nói cô ấy bị đau chân.
– Dạ… cô ấy có lẽ phải nghỉ ở nhà mấy hôm.
– Vậy thì Yumi…
– Anh nhớ em hả? – Yumi mở to mắt nhìn Changmin, làm bộ ngây thơ. Changmin cũng đùa lại, anh tỏ vẻ sốc:
– Anh cũng mong là anh nhớ cô, nhưng sao anh không làm được, cô có cách nào giúp anh nhớ cô không?
– Thôi – Jin lên tiếng – Về nhà rồi tâm sự tiếp đi.
– Vâng! em về đây, tối nay em sẽ sang phòng anh tâm sự.
Yumi quay qua trêu Jin. Mọi người đều nói cười vui vẻ trừ Key.
*****
– Sora à~ Sora~ Mở cửa cho chị Sora~
Yumi gọi cửa, cô không mang theo chìa khóa, nhưng không có ai trả lời và cửa thì bị khóa trái. Yumi vội chạy sang kí túc xá của SHINee…
Cốc…cốc…
– Yumi? Có chuyện gì vậy?
– Onew à~ không thấy Sora đâu cả… – Yumi vừa nói vừa thở gấp.
– Sao cơ? Liệu cô ấy có thể đi đâu với cái chân đau như vậy? Cậu điện thoại chưa?
– Rồi, không ai bắt máy cả.
– Chuyện gì vậy? – Key thò đầu ra với vẻ mệt mỏi.
– Không thấy Sora cả! – Yumi gần như thét lên.
– Gì cơ? – ba người còn lại cũng bật dậy.
– Giờ phải làm sao? Trời tối vậy rồi… – Yumi lo lắng.
Key vội túm cái áo khoác của Jonghyun và chạy ra ngoài. Tiếp sau là Yumi và SHINee, mọi người chạy khắp kí túc xá để tìm. Key chạy ra sân phía sau, chợt anh nhìn thấy Sora ngồi một mình ở một gốc cây và khóc…
Chương 11
– Này~ cô làm gì ở đây vậy? Sao không nghe điện thoại của chị Yumi? Cô có biết mọi người rất lo cho cô không?…
Hàng loạt câu hỏi được đưa ra, nhưng Sora không hề trả lời. Cô chỉ biết ngồi và khóc…
– Cô sao vậy? Có chuyện gì thì phải nói chứ…
Key càng hỏi, Sora càng khóc nhiều, cô òa lên như một đứa trẻ khiến Key bối rối, không biết nên làm gì….
– Bình tĩnh lại nào? Cô sao vây Sora?
Key ngồi xuống cạnh Sora. Nhưng bỗng anh cứng người. Sora ôm chầm lấy anh và tiếp tục khóc không ngớt.
– Em phải làm sao đây? – Sora nói trong tiếng nấc.
“Em?”
– Anh trai em găp tai nạn….
Sora không hề để ý là cô đang ôm Key rất chặt…
– Bình tĩnh nào, đừng khóc nữa mà….
Key trấn an Sora trong khi bản thân anh cũng đang không bình tĩnh. Nhận ra mình đang ôm Key, Sora vội buông tay, lúng túng.
– X..xi..in…lỗi…
Key nhanh chóng lấy lại bình tĩnh.
– Chuyện gì xảy ra với anh trai cô vậy?
– Anh ấy….găp tai nạn giao thông……trấn thương rất nặng….Mẹ tôi nói không cho tôi về vì tôi mới đi làm, chưa ổn định cuộc sống….nói tôi yên tâm….nhưng sao tôi yên tâm được chứ…… – Tiếng nói vẫn lẫn với tiếng khóc của Sora.
Key chỉ biết ngồi đó, im lặng. Anh chẳng biết làm gì với một cô gái đang khóc nức nở thế này….
– Ở kia!
Giọng của Taemin từ đầu sân bên kia, rôi cả bọn chạy lại chỗ Sora và Key…
– Em làm gì ở đây Sora? Sao vậy? – Yumi lo lắng.
– Chị~ – Sora ôm lấy Yumi và tiếp tục khóc.
– Có chuyện gì vậy? – Onew hỏi Key.
– Anh trai Sora gặp tai nạn giao thông…
Bây giờ thì tất cả đều im lặng, không có âm thanh gì ngoài tiếng khóc của Sora….
Chợt chuông điện thoại của Sora reo, nhạc chuông của cô bây giờ chính là Lucifer bản live mà hôm trước cô đã lén thu lại.
“Geobu hal su eopneun neo.ae maryeok.eun Lucifer….”
“Cô ấy ghi âm lại sao? Lại còn để làm chuông điện thoại nữa”
Key cười vẩn vơ một mình, tiếng chuông nghe thật vui tai.
– Mẹ~ – Sora mếu máo.
– Con gái, yên tâm nha, anh con không sao rồi nhé.
– Thật ạ?
– Ừ, thôi, đừng khóc nữa, cố gắng làm việc con nhé.
– Vâng, con chào mẹ…..
– Ssao rồi? Anh trai em không sao chứ? – Yumi sốt ruột.
– Anh trai em qua thời kì nguy hiểm rồi…
– Vậy thì tốt rồi, chúng ta về phòng thôi, em lạnh quá…. – Jonghyun chỉ với một chiếc áo phông trên người đang run lên bần bật.
– Áo khoác của anh đâu? Sao không mặc? – Key vô tư hỏi.
– Cậu còn hỏi sao? – Jonghyun quát lên – Thế áo cậu đâu sao cậu không mặc? Lại mặc áo tôi hả?
Key nhìn chiếc áo mình đang mặc rồi im re, không nói được gì nữa
– Jonghyun, xin lỗi anh, chắc anh lạnh lắm… – Lúc này Sora đã mỉm cười.
– Sao em lại xin lỗi anh chứ? Anh không sao, chúng ta về thôi….
Mọi người lại vui vẻ đi về, nhưng Key thì vẫn không vui…
– Cậu vẫn nghĩ đến chị Mina hả? – Key ngồi xuống cạnh giường Key.
– Làm sao em không nghĩ được….
– Thôi, đừng nghĩ nữa, ngủ đi, mai còn phải đi làm nữa.
Jonghyun đứng dậy đi về phòng. Còn