đang run lên vì phải leo thang nhiều, và cũng vì cô đang vô cùng hạnh phúc…
-Anh sẽ không ngốc nữa đâu! – Key lên tiếng – sẽ không ngốc nghếch trốn chạy tình cảm của mình, không ngốc nghếch không nhận ra tình cảm em dành cho anh nữa. Anh không thể công khai hẹn hò, không thể đi chơi những chỗ đông người, cũng không thể lớn tiếng rằng mình đã có bạn gái. Nhưng… em vẫn sẽ ở bên anh chứ? Chúng ta có thể cùng ăn tối ở kí túc xá, có thể đến công viên vào buổi tối và vẫn có thể nhìn thấy nhau mỗi ngày… em đồng ý chứ?
Sau tất cả những gì dồn nén đã được Key nói ra, cảm xúc của Sora trở nên hỗn độn, ngạc nhiên, vui sướng và cực kì hạnh phúc. Cô vòng tay ôm lấy Key, thì thầm:
-Vâng, em đống ý.. Chỉ cần có anh bên cạnh… Em đồng ý tất cả…
*****
-Mọi người thay đồ xong chưa? Lâu quá vậy?
-Em vội gì thế? hai tiếng nữa mới ghi hình mà.
Key bước ra từ phòng thay đồ, chỉnh lại vòng đeo cổ và phụ kiện trên người.
-Xong rồi, xong rồi đây…
Bốn người còn lại cũng đi ra và ngồi vào bàn trang điểm..
-Make up cho anh trước nhé..
-Anh, để em làm trước đi! – Taemin năn nỉ Jonghyun
-Cũng được…
-Tôi make up trước.. – Key gằn giọng và ném ánh nhìn lựu đạn về phía hai người kia.
-Anh cũng muốn make up trước – Onew lôi vẻ mặt ngây thơ vô số tội của mình ra trưng.
-Không! Em make up trước! – Taemin dở giọng trẻ con.
-Thôi để anh make up trước đi! – Aegyo nổi da gà của Jonghyun được tiết lộ.
– Make up cho anh trước đi! – Minho nhập cuộc.
-Không! em trước!
-Anh trước!
…
…
-Tôi đã nói là tôi make up trước! – Key nhấn giọng từng chữ, quay sang nhìn Sora như ra lệnh
-Stop! – Sora lên tiếng – sao mọi người lại bắt nạt một mình em thế hả?
-Đâu có! – Jonghyun cười xòa – Anh nhận trước mà, tại họ cứ muốn tranh đó chứ.
-Để tôi giúp! – Yumi ló đầu vào.
-Chị đến thật đúng lúc! Giúp em với – Sora nhăn nhó
Yumi bước vào trong, đi đằng sau là DBSK, họ đã chuẩn bị xong xuôi..
Yumi đến cạnh Key, cúi xuống thỏ thẻ:
-Để tôi make up cho cậu nhé!
-Ơ… – Key không kịp phản kháng thì đã bị xoay ghế lại.
-Chị! Chị qua make up cho anh Jonghyun đi, để em make up cho Kibum…
Câu nói đó ngay lập tức nhận lại được những cái nhìn trêu chọc của những người ngồi đó..
-Sora trở nên kén chọn từ bao giờ thế? – Changmin bắt đầu “xoáy”
-Đâu… đâu có – Sora ấp úng – Kibum cần make up đậm nên…
-Vậy là em không tin tưởng tay nghề của chị rồi… – Yumi ngắt lời.
-Không phải thế! Em… – Sora càng trở nên lúng túng.
-Mọi người đừng có trêu cô ấy nữa được không? – Key càu nhàu – Em cứ nói là em muốn make up cho anh đi, có sao đâu..
Key ngồi ngửa mặt ra ghế để bắt đầu make up. Cậu nói vừa rồi khiến những người ngồi đó chẳng nói được gì nữa. Trêu chọc được Key là rất khó…
*****
-Em vừa đi đâu vậy?
-Em… đi mua quà sinh nhật cho Kibum – Sora bước vào hà với một chiếc túi nhỏ.
-Vậy sao? Quà gì vậy? – Yumi ngó ngó cái túi, nhưng món quà đã được bọc cẩn thận.
-Bí mật! – Sora lém lỉnh đưa tay lên môi khẽ suỵt
10 giờ 30 phút, SHINee trở về kí túc xá sau bữa tiệc sinh nhật ở công ty. Trên tay 5 người là những hộp quà siêu bự của các fan, và Jonghyun thì cứ nhắn tin không ngừng..
“Tụi em về rồi, Yunho và Changmin đến chưa?”
“Họ ở đây rồi, mọi thứ đã ok”
“Vâng! ^^
-Aaaaa… giúp với! – Key ì ạch với đống quà trong tay.
-Đây… để tôi giúp – Yunho và Changmin chạy đến đỡ giúp Key đống quà.
Từ trong phòng, Sora bước ra khiền mọi ánh mắt đổ dồn về cô. Hôm nay Sora diện một chiếc váy hồng cực dễ thương. Cô đi ra với chiếc bánh sinh nhật trên tay..
Và… bùm! Cửa đóng sập lại. Key và Sora nhận ra chỉ còn 2 người trong nhà – Họ đã bị nhốt..
-Hai người vui vẻ nha! Kibum ah~ chúc mừng sinh nhật!
Changmin ở ngoài nói vọng vào, sau đó là tràng cười hả hê của những người còn lại..
-Mở cửa ra! Đùa kiểu gì vậy? – Key hét lên.
-Anh và chị cứ yên tâm, không ai biết hai người ở trong đó trừ tụi em đâu. 2 người cứ tận hưởng đi, sáng mai cửa sẽ tự mở, haha – Cậu em út khoái chí la lên.
-Changmin! Em sẽ nói chuyện của anh với Yumi chị cho cả công ty biết! – Key đe dọa
-Haiz… – Changmin một tay cho vào túi quần, tay kia khoác vai Yumi, hất hàm – Vậy cậu nghĩ cậu với Sora sẽ yên với tôi sao? Chúng ta nên hiểu nhau mới phải chứ.
-Thôi, chúng tôi đi đây, không làm phiền hai người…
-Này!….
…
…
Bảy người tung tăng vừa đi vừa tám chuyện trời đất, đoán già đoán non xem hai người kia làm gì trong căn nhà đó. Thỉnh thoảng, lại ré lên những trận cười thật sảng khoái…
End