Old school Easter eggs.
Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Vì Em Lỡ Thích Anh Rồi

Tác giả: Jiji.babo

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 323223

Bình chọn: 7.5.00/10/322 lượt.

y là nguyên nhân khiến em muốn về Mĩ.. và cũng là nguyên nhân khiến em ở lại – Lời lẽ ngày càng khó hiểu của Sora khiến Key rối bời..

-Chắc anh cũng không muốn nghe chuyện về bạn trai.. trước đây của em đâu nhỉ? Vậy…

-Cứ nói đi… anh muốn nghe… – tò mò lần hai, lần này Key thấy mình thật ngốc.

“Mình vừa nói gì vậy nhỉ?

Chuyện đó thì liên quan gì tới mình nhỉ… nhiều chuyện quá…“

-Chun là người bạn trai… đã khuất của em…

Câu nói đầu tiên khiên Key sững sờ, anh bỗng thấy cái gì đó nhoi nhói.

-Và nếu em không mất trí nhớ, em sẽ chẳng bao giờ rời xa anh ấy..

-Em.. mất trí nhớ sao? – Key cắt ngang, đầu óc anh đang rất lộn xộn.

-Vâng, một tai nạn trước khi em đến Hàn Quốc. Và trớ trêu là.. em chỉ quên duy nhất Chun thôi… Sau đó khi gặp Kevin, em đã nhớ ra tất cả…

Key lặng nghe và nhớ lại từng sự việc, giờ anh đã có thể hiểu được nguyên nhân của tất cả..

-Đó là nguyên nhân em cứ thờ thẫn như người mất hồn suốt mấy tuần liền..

-Nếu là anh, anh sẽ chẳng ra khỏi nhà nổi ý chứ.. – Nói vu vơ.

-Nhưng giờ không sao rồi, em đang rất ổn – Sora vui vẻ – Và đó là nhờ một người…

-Là Kevin đúng không? Anh thấy em đã rất vui vẻ khi gặp anh ấy.. – Key đã thoải mái hơn khi thấy nụ cười của Sora.

-Em cũng đã nghĩ là vậy… nhưng… thực ra… là một người khác..

Sora không thể giấu nổi cảm xúc của mình nữa, cô muốn nói ra tình cảm của mình ngay lập tức. Nhưng thật chẳng dễ để thổ lộ khi cô không biết liệu tình cảm ấy có được đáp trả không. Sora có chút e sợ..

-Người ấy đã khiến em rất vui vẻ khi sống ở một nơi mới, quan tâm đến em.. – Sora cứ hướng mắt ra phía sông và nói, mặt cô thì đang đỏ nựng lên – để rồi em đã khóc khi nhận ra rằng… – trống ngực đập thình thịch, Sora dồn hết can đảm nói nốt câu – Em… lỡ yêu anh ấy mất rồi…

Nghe xong lời thú nhận dành cho “ai đó”, Key ngồi đó như một pho tượng, và đầu óc của anh cũng trống rỗng luôn…

-Muộn rồi, anh nghĩ chúng ta nên về thôi..

Sora ngây ra vài giây vì biểu hiện bất thường và câu nói đó của Key.

-Vâng.. – cô ngoan ngoãn đứng lên và đi theo. Với tâm trạng như trên mây này, cũng chẳng thể làm gì khác cả…

Đường khuya vắng vẻ, yên tĩnh, thấp thoáng bóng 2 người. Họ đi cạnh nhau, nhưng cứ như thể không có sự tồn tại của người kia vậy. Hai cặp mắt hướng thẳng về phía trước và đôi chân cứ bước. Một cảnh tượng kì quặc…

“Mình có nên nói gì không nhỉ? Mà… nói gì đây… Cô ấy không nói đó là mình… Không lẽ hỏi???…”

“Nói gì với em đi… đừng nói là anh không biết đó là anh nha…”

Hai người với hai suy nghĩ ngốc nghếch. Họ cứ đi và nghĩ… cho tới khi về đến kí túc xá…

– Kibum này… – giọng lí nhí.

– Ừ?

Key quay sang với tốc độ ánh sáng, đôi mắt nhìn Sora đầy mong đợi. Nhưng khi mặt đối mặt, Sora lại chẳng thể nói được gì. Thậm chí việc Key quay sang nhìn cũng khiến cô giật mình, và bao nhiêu lời nói trong đầu cô đều biến đi đâu hết..

-À.. đến nơi rồi… em vào trong đây… – Thứ duy nhất mà Sora nghĩ được lúc này.

-Ừ… ngủ sớm đi nha… tạm biệt! – Key tiu nghỉu.

Sora bước vội vào trong, chẳng dám nhìn lại nữa, và Key cũng trở về kí túc xá của mình…

-Về rồi hả? – Jonghyun đang ngồi trước TV với một bịch snack to bự.

-Anh! – Key lao ngay đến chỗ Jonghyun đanng ngồi – Em phải làm gì bây giờ?

Jonghyun liếc nhìn Key, nhếch mép cười rồi lại quay sang xem TV.

-Sao? Đi chơi vui chứ?

-Cô ấy đã thừa nhận.. cô ấy yêu…. Ashi… – Key vò đầu mình rối tung lên – cô ấy chỉ nói là đã yêu.. nhưng không nói là yêu ai…

Jonghyun cười sằng sặc và mắt thì vẫn đang hướng đến cái TV.

-Cậu không đoán được là ai sao???

Key ngồi đó đần mặt ra khiến Jonghyun lại phá ra cười khi quay sang nhìn..

-Cậu thật là ngốc! Người ta là con gái, làm sao có thể nói thẳng ra là thích cậu chứ…

-Thật sao? Vậy cô ấy… thích em sao? – cười ngu.

Jonghyun quay lại ôm bịch snack và tiếp tục xem TV, nhưng vẫn khúc khích vì sự ngốc nghếch của Key..

-Mai Sora bay về Mĩ đó, lần này mà cậu không giữ lại là cô ấy đi thật đó..

-G…gì? – Key hét lên.

-Gì cái gì? Lo mà giữ người ta đi! – Jonghyun quay sang quát vào tai Key rồi đứng lên tắt TV – Tôi đi ngủ đây..

*****

-Chào mọi người…

Sora đứng trước cửa phòng tập cùng hành lí của mình, cô tươi cười.

-Em chuẩn bị đi đâu sao? – Onew tò mò hỏi.

-Vâng.. em đến chào mọi người. Em sẽ trở về Mĩ…

-Chị đi sao? Em tưởng chị sẽ không về nữa? – Taemin tròn mắt.

-Chỉ là hoãn lại thôi, chị vẫn sẽ về… Mọi người ở lại mạnh khỏe nha… Em sẽ liên lạc với mọi người khi về đến Mĩ…

-Em cũng giữ gìn sức khỏe đó, khi nào có thời gian thì về thăm tụi anh nha… – Jonghyun toét miệng.

Mọi người đều cười nói vui vẻ, chỉ có Key đứng đó, không nói câu nào cả..

-Kibum, cậu nói gì đi chứ! Không tạm biệt cô ấy sao? – Minho huých nhẹ Key.

-Theo anh! – Key đùng đùng tiến lại, kéo tay Sora đi.

-Cậu ấy làm gì thế? – Minho nhìn theo

-Còn phải hỏi sao… – Jonghyun vỗ vai Minho – Cậu ấy đang giữ lại một chuyên viên make up giỏi cho chúng ta..

Sora cứ theo chân Key đi lên, lên nữa, và cuối cùng lên đến sân thượng của tòa nhà…

Không nói một lời, Key kéo Sora lại, ôm chầm lấy cô. Sora bất động, toàn thân cô