
anh nói đúng… – Key buồn rầu – Sora không nên ở đây…
Jonghyun quay ra nhìn Key, định nói gì đó, những rồi anh quay lại và đi xuống dưới, không quên bỏ lại cho Key một câu:
– Đồ ngốc!
– Em biết… em rất ngốc mà…. – Key tự nói ình nghe, sau khi Jonghyun đã xuống dưới…
Hai ngày sau…
– Các cậu, Chúng ta sẽ lại có nhân viên mới, là chuyên viên make up mới của các cậu. Cô ấy sắp đến rồi đó – Jin ngó qua cửa phòng tập và thông báo.
– Taemin à, mấy giờ rồi? – Jonghyun vươn vai.
– Bốn giờ rồi. Anh có việc gì à?
– À… không!
Jonghyun liếc nhìn Key. Hỏi giờ cũng là để cho Key nghe, vì 4 giờ 30 là giờ bay của Sora. Nhưng Key không hề phản ứng lại. Anh ngồi xuống sàn và nghỉ ngơi sau 30 phút tập luyện.
– Đi với tôi! – Jonghyun kéo tay Key đứng dậy.
– Em nghỉ chút đã~ – Key ủ rũ.
Jonghyun không nói gì nữa, kéo Key lên thẳng sân thượng…
*****
– Chuyện gì vậy? sao lại kéo em lên tận đây? – Key than vãn.
– Cậu định để mọi chuyện kết thúc như vậy hả?
– Chuyện gì? – Key làm ngơ.
– Cậu định để Sora về Mĩ thật sao?
– Em… em làm gì được đây? – Key cúi mặt xuống.
– Đồ ngốc! – Jonghyun quát – Còn làm gì nữa hả? đến sân bay và giữ cô ấy lại!
– Anh nói nghe đơn giản quá vậy… Em sẽ giữ cô ấy bằng cách nào đây? Bằng tình cảm đơn phương ngốc nghếch của em sao? – Key lại đứng cạnh lan can, nhìn ra phía thành phố.
– Đồ ngốc – Jonghyun phì cười – Bây giờ cậu đứng đây để bảy tỏ tình cảm với tôi sao? – Nghiêm mặt trở lại – Cậu thực sự không nhận ra Sora yêu cậu sao?
– Sao có thể chứ… – Key cười buồn.
– Cái gì mà sao lại có thể chứ? Sora với Kevin như anh em một nhà vậy, cậu ghen gì với người ta chứ – Jonghun quát lên – Trong khi tình cảm của mình thì không chịu nói ra, tình yêu của mình thì không chịu giữ lấy. Cậu còn không mau ra sân bay đi, 20 phút nữa họ bay rồi. Chậm nữa là không ai giúp cậu được nữa đâu!
Jonghyun như khiến Key tỉnh ra. Anh chạy ngay xuống dưới và bắt taxi ra sân bay
– Nhanh giùm cháu được khộng ạ? Cháu đang rất vội – Key giục bác tài xế.
– Tốc độ tối đa rồi đó.
Key ngồi trên taxi, nhấp nhổm không yên..
– Sao vậy ạ? – Key giật mình.
– Tắc đường rồi. Giờ đang là giờ cao điểm mà.
– Tắc có lâu không ạ?
– Tôi làm sao biết được
– Ashi~
Suốt ruột, Key trả tiền taxi. Anh ra khỏi xe và chạy bộ tới sân bay…
“Sora à… em không được đi… đến khi anh đến thì em không được đi đâu cả…”
…………
…………….
……………….
– Anh cho em hỏi – Key thở hổn hển – chuyến bay đi New York cất cánh chưa ạ?
– New York sao? Cất cánh được 10 phút rồi……
Chương 21
– Key! Lên phòng tôi ngay! – Tiếng quát rợn người của Jin làm mọi người giật mình.
Taemin nhẹ nhẹ bước đến cạnh Minho, thì thầm:
– Làm sao đây? – liếc qua nhìn Jin – nhìn anh quản lí tưc giận vậy chắc anh ấy không xong rồi….
– Không sao đâu! – vỗ vai trấn an Taemin – Về phòng tập đi! – Minho khoác vai Taemin , kéo cậu về phòng tập..
Key bước vào phòng làm việc của Jin, khuôn mặt còn hiện rõ sự mệt mỏi, bơ phờ. Chẳng mấy quan tâm đến việc Jin đang cáu và cũng không có vẻ sợ.
– Cậu làm sao thế hả? – Jin quăng tập giấy tờ trên tay xuống bàn, nhìn thẳng vào Key quát.
– Em… – Key ngập ngừng. Trong đầu Key lúc này đã phần nào ý thức được chuyện đang xảy ra..
-Một tuần sang Nhật, cậu không hề tập với nhóm một buổi nào. Bốn buổi diễn thì ba buổi cậu mắc lỗi, còn suýt làm Taemin chấn thương…. – Jin lấy hơi, quát lớn – Cậu đang làm cái quái gì vậy?!
Key ngồi lặng người, quả thật chẳng thể nói gì được. Anh không thể nói rằng vì chuyện Sora – người anh yêu mà chẳng dám nói – bỏ về Mĩ khiến anh chẳng còn tâm trí đi diễn. Nhưng cũng chẳng có lí do nào khác cho những chuyện ngớ ngẩn anh đã gây ra một tuần qua….
*Flashback*
-Kibum, đi shopping đi! – Minho đến giường và kéo nhẹ chăn ra khỏi đầu Key.
-Không đi đâu, cậu rủ người khác đi – Key kéo chăn lại trùm kín đầu.
Minho không nói gì nữa. Anh lặng lẽ ra khỏi phòng và khép cửa lại…Sang Nhật được ba ngày rồi, việc có thể khiến Key ra khỏi giường là đi diễn và ăn cơm…
……
………..
– Kibum à, cười lên đi… – Jonghyun thì thầm với Key – Chúng ta đang diễn, cậu không thể như thế được.
– Key nhìn Jonghyun rồi quay xuống phía khán giả, cười một cách vô cùng miễn cưỡng…
– Aigoo~ – Jonghyun liếc xéo Key – cậu định để cả thế giới biết cậu thất tình hả?
Key nhìn xuống khán đài, cười tươi nhất có thể, vẫy tay với fan rồi quay lại nhìn Jonghyun:
– Vậy được chưa? – trở lại vẻ mặt vô hồn.
Jonghyun nhìn Key, khẽ lắc đầu cười nhẹ và quay xuống, tiếp tục nói chuyện với các fan
…..
……….
– Taemin à, có sao không? chắc đau lắm hả? – Minho ngồi xuống nhìn Taemin lo lắng.
– Dạ không sao, cũng may là không trật khớp – Taemin xoa xoa cổ chân, mặt nhăn nhó – Key không sao chứ? Em thấy lo cho anh ấy.
– Ừ, ai cũng lo cho cậu ấy mà. May là không có anh Jin ở đây, không Kibum sẽ bị mắng một trận à xem – Minho thở dài….
Key ngồi một mình trong phòng phục trang, dằn vặt. Lời xin lỗi với Taemin chưa đủ làm anh thấy thoải mái. Anh đã suýt làm Taemin chấn thương vì sự lơ đãng của mình, và anh chẳng thể nào tha thứ cho lỗi lầm ấy…
*End*
– Em