
ủa anh khiến ai cũng nhận ra rằng anh đang ghen. Cứ thế, Kevin và Jonghyun dần đạt được mục đích của mình.
Một tuần sau, một bóng dáng quen thuộc lại đứng chờ trước trụ sở SM Town…
– Anh lại chờ em hả? – Sora vỗ vai Kevin, nhe răng cười.
– Anh có cái này cho em nè – Kevin hí hửng lấy từ túi áo một chiếc hộp nhỏ, trong đó là một sợi dây chuyền, với mặt dây là hình chữ K.
– Đẹp thật đấy – Sora thích thú nhìn sợi dây chuyền.
– Anh tìm cả một ngày mới thấy sợi dây có mặt chữ K đó nha. Nó là chữ cái đầu tên anh – Kevin cố tình nói to câu này, sau đó nhỏ giọng thì thầm – của Chun… và… một chữ K nào đó của em nữa…
– Anh~ – Sora chau mày nhìn Kevin.
– Anh đùa thôi – Kevin bật cười như chọc thêm Sora và cả người đứng nhìn hai người nãy giờ nữa – Để anh đeo nó cho em!
Kevin đeo sợi dây chuyền cho Sora. Hai người tiếp tục nói chuyện vui vẻ.
– Key! Làm gì ở đây vậy?
Giọng nói khiến Key giật mình quay lại, cả Sora và Kevin cũng nghe thấy và quay lại nhìn.
– Ki…Kibum – bị bất ngờ khi thấy Key, Sora bối rối – Anh ở đó từ bao giờ vậy?
– A… anh… – Key cũng lúng túng không biết nói sao – không có gì… – Key quay lại kéo tay Jimin – Tôi với cậu về phòng tập.
– Gì? Tôi phải đi lấy phục trang, cậu vào đi! – Jimin gỡ tay Key ra.
– Ừ… vậy tôi đi đây….
Key bước đi thật nhanh, không cả quay lại chào Sora. Còn Sora thì đứng im như một pho tượng nhìn theo Key…
– Lại cái biểu hiện đó…
Kevin làm Sora giật mình. Cô cố tỏ ra bình thường dù trông nó cực kì gượng gạo.
– Em cũng vào trong đây, em còn phải làm đơn xin nghỉ việc nữa…
– Bây giờ em vẫn còn thời gian để thay đổi quyết định đấy. Hãy suy nghĩ cho kĩ nhé!
Kevin khỏi đó, Sora cũng đi vào trong với khuôn mặt ngơ ngác trước những gì Kevin vừa nói. Cô bước vào phòng tập của SHINee, cô nhìn quanh và không thấy ai cả. Cô ngồi xuống sàn, lấy sợi dây chuyền mà Kevin tặng ra ngắm nhìn, nghĩ về chuyện vừa xảy ra và cả những lời Kevin nói.
Chợt, tiếng bước chân làm Sora giật mình nhìn lên…
– Em ở đây sao?.. – Key hỏi như lấy lệ. Anh loanh quanh tìm chỗ để đi. Anh cảm thấy không thoải mái khi chỉ có hai người như thế này…
– Anh… ngồi đi.
Key ngập ngừng mấy giây rồi cũng ngồi xuống. Căn phòng rộng chỉ có hai người đang ngồi ở một góc. Điều này hình như đã khiến họ ngại ngùng hơn…
– Mọi người đi đâu hết vậy? – Sora phá tan sự im lặng.
– Không biết nữa. Khi anh vào chẳng thấy ai cả.
– Vậy à…
Sự yên tĩnh lại quay trở lại. Hai người ngồi đó, không nói một lời nào. Có lúc Key muốn quay sang nói chuyện với Sora, nhưng rồi lại ngồi im đó, và Sora cũng vậy.
Cứ thế, 30 phút trôi qua trong sự im lặng. Cuối cùng, Sora quay sang và nói với Key:
– Em sẽ nghỉ làm… và… trở về Mĩ.
Như sét đánh ngang tai, câu nói ấy khiến Key ngồi bất động luôn.
– Em đã suy nghĩ rất kĩ rồi. Em muốn gần gia đình mình, gần những người em yêu thương. Mặc dù có thể em sẽ không tìm được công việc tốt như ở đây, nhưng em sẽ có những người thân bên cạnh.
Hít một hơi dài, Sora nhìn thẳng vào Key:
– Cảm ơn anh, Kibum à. – Sora mỉm cười – Nhờ có anh, em đã có khoảng thời gian thật vui vẻ ở đây, một sinh nhật đáng nhớ và… một người bạn thật tốt nữa
Ba chữ “người bạn tốt” như giáng thêm cho Key một đòn nữa. Anh nở một nụ cười ngây dại:
– Vậy… bao giờ em về?
– Hai ngày nữa. Khi Kevin anh kết thúc đợt công tác, em sẽ về cùng anh ấy.
– Ừ… – Key từ từ đứng dậy – Anh ra ngoài có chút việc đây.
Key bước ra khỏi phòng tập, không quay lại nhìn. Vì thế anh không hề biết Sora đã khóc. Cô gục mặt xuống và khóc ngày một nhiều. Khoảnh khắc Key bước ra khỏi phòng, tim Sora như quặn lại. Và cũng chính lúc đó, cô nhận ra mình đã yêu Key, thực sự yêu Key. Cô thực sự không biết làm gì khác ngoài việc khóc…
– Kibum! Đi đâu thế?… Kibum!
Jonghyun gọi Key nhưng dường như Key không nghe thấy gì cả. Anh cứ đi, đi và tiến thẳng lên sân thượng của tòa nhà
“Mình ngốc thật đấy! Cô ấy đã có người ở bên rồi. Vậy mà mình còn yêu, còn dành tình cảm cho cô ấy. Ngốc thật!…”
– Có chuyện gì vậy? – Jonghyun đứng ngay đằng sau Key.
– Anh – Key giật mình quay lại – Anh làm gì ở đây?
– Cậu sao vậy? Không nghe thấy tôi gọi sao?
– Anh gọi em sao? Chắc em đi nhanh nên không nghe thấy – Key tránh ánh mắt của Jonghyun đang nhìn mình.
– Cậu khóc sao? Sao thế hả? – Jonghyun quay mặt Key về phía mình.
– Khóc gì chứ… – Key quay đi – Em lên đây hóng gió thôi.
– Vậy sao? Vậy tôi sẽ hóng gió cùng cậu.
Jonghyun đứng cạnh Key, cùng nhìn khung cảnh thành phố Seoul trên sân thượng của trụ sở SM. 10 phút trôi qua, không một câu nói. Jonghyun thỉnh thoảng quay sang nhìn cậu xem Key có muốn nói gì không, rồi anh lại quay ra ngắm cảnh…
– Sora… sẽ quay về Mĩ… – Key bắt chợt nói, mắt vẫn hướng về phía trước.
– Thì sao? – Jonghyun tỏ vẻ dửng dưng.
– Hai ngày nữa sẽ bay… và có lẽ sẽ không bao giờ quay trở lại Hàn Quốc nữa…
– Thì sao? – Jonghyun quay sang nhìn Key – Cô ấy đáng ra không nên đến Hàn Quốc từ đầu. Ở đây Sora không được ở bên người mình yêu, mà cũng chẳng được gì cả. Cô ấy không nên về sao? – quay ra đằng trước tiếp tục ngắm cảnh.
– Có lẽ