
ự nhìn thấy là ở gốc cây cạnh chỗ anh ngồi, và anh đã nghĩ ra trò đùa này….
– Này~ Kim Kibum~ – Sora nhìn Key, mặt cô đỏ lên trông cực dễ thương… Rồi cô cũng cười, tiếng cười của Key khiến Sora không giận cho được..
Hai người tiếp tục ngồi đó, ngắm trời, ngắm sao…Cho đến khi họ nhận ra mình đã chờ khá lâu rồi. Và cuối cùng thì Key rút điện thoại ra và gọi cho Jonghyun……..
– Gì? Vậy là hai người đó sẽ không đến sao?… Vậy còn… ở đây?
– Thì… tùy cậu đấy.
– Em mặc kệ đấy, anh đến mà giải quyết, em về đây – Key càu nhàu.
– Anh đang ở xa lắm, đến sao được….Cậu… giúp anh đi…..anh có địa điểm mới cho họ rồi, anh còn phải dụ họ tới đó nữa… vậy nhé, anh đi đây…..
– Này! Này!…
Tút… tút….
Chưa kịp nói thêm gì thì Jonghyun đã dập máy. Chẳng còn cách nào khác, Key đành làm nốt công việc dọn dẹp nếu không muốn gặp rắc rối với chú bảo vệ….
– Sao rồi? – Sora lại gần Key, tò mò.
– Điều chúng ta lo lắng đã xảy ra – Key cúi mặt xuống, anh vẫn khó chịu vì bị Jonghyun bỏ rơi.
Sora thở dài rồi ngồi xuống chiếu nghịch mấy cái kẹo, buồn thiu. Khuôn mặt Sora hiện lên vẻ thất vọng, điều đó làm Key cũng buồn. Anh quyết định làm một cái gì đó làm Sora vui lên. Anh cố cười thật tươi nhìn Sora:
– Chúng ta xử lí chỗ này thôi. Giờ nó là của chúng ta – Key nhí nhảnh.
– Em chẳng thích…
Sora đập máy cái kẹo mút vào nhau kêu cạch cạch. Cô phồng má, thể hiện sự dỗi hờn của mình. Nhưng cô không nhận ra rằng cô đang làm Key ngớ ngẩn vì cử chỉ hết sức dễ thương này. Nhưng rồi anh nhanh chóng lấy lại tỉnh táo, ngồi xuống phía đối diện với Sora, cười nhẹ:
– Vậy thì chán chết…. – Key bỗng sững người lại – Sora ah…. Phía sau em…..
– Gì vậy? – Sora tròn mắt.
– Em không sợ…ếch chứ?…
– Này~ anh lại muốn trêu em sao? Em không ngốc mà mắc lừa đến hai lần đâu – Sora nhìn Key với cái vẻ “không-lừa-được-em-đâu”
– Anh cũng đâu ngốc mà lừa em tới hai lần chứ.
Vẻ mặt nghiêm trọng của Key khiến Sora quay phắt lại, mặt cô tái xanh lên. Trên đời này, con vật cô sợ nhất chính là ếch. Toàn thân Sora run lên vì sợ, nhưng Key thì không kịp nhận ra điều đó. Anh đang chết ngất vì cười với chú ếch của mình:
– Anh đã rất ngốc khi lừa em đến hai lần, nhưng em còn ngốc hơn khi mắc lừa một tên ngốc như anh….
Key ôm bụng cười không ngớt, nhưng rồi anh nhận ra Sora đang rất sợ hãi. Anh dần trở nên lo lắng:
– Em không sao chứ Sora? – Key nhìn chăm chăm vào khuôn mặt đang run bần bật của Sora – Em sao vậy?…
– ANH CÓ BIẾT EM SỢ NHẤT ẾCH KHÔNG HẢ?
Sora thét lên, chưa bao giờ Key thấy Sora như vậy. Và anh hiểu là mình đã làm cho Sora rất hoảng sợ…
– Xi..in..n lỗi. Anh không biết em lại sợ đến vậy…
Không thấy đáp lại, Key càng thêm lo lắng. Anh đến gần Sora và cúi người xuống:
– Đánh anh một cái đi…
Sora ngây người với lời đề nghị của Key. Chẳng lẽ Key muốn xin lỗi theo cái cách trẻ con này?…..
– Khi sợ, anh thường đánh người bên cạnh mình thật mạnh, và đó thường là Jonghyun– Key mỉm cười – Sora cũng thử đi….
– Thật sao? – Sora nhìn Key, hoài nghi – em sẽ mạnh tay đó, được chứ?
– Không sao mà…
Và Sora đã phát vào lưng Key một cái thật đau. Có vẻ Sora đang trút giận vì bị trêu chọc chứ không phải vì sợ hãi…
– Em mạnh tay thật sao? – Key kêu lên – đau thật đấy, ngốc ạ!
– Cái gì? Ngốc á? Này~
– Không phải sao? Em không ngốc mà lại bị lừa đến hai lần sao? Ngốc!
Key tiếp tục trêu chọc Sora. Sora lúc này giận thật rồi….
– Anh muốn bị đánh nữa đúng không?
Nghe đến đây thì Key đứng dậy ngay lập tức. Sora cũng vùng dậy, cô muốn đánh Key một cái thật đau nữa để Key không bao giờ dám trêu mình nữa. Nhưng Key đã nhận ra và chạy ra xa..
– Anh có ngốc đâu mà để em đánh anh lần nữa hả, cô ngốc. Một lần là quá đủ rồi…
Cứ như vậy, Sora chạy theo Key. Hai người đuổi bắt, trêu chọc nhau mà quên luôn mình còn phải dọn dẹp “hiện trường”
– Yumi~ chị giẫm lên chân em~ – Taemin khẽ kêu lên.
– Chị xin lỗi, Taemin!
– Aaaaaaaaa, chân anh, Yumi~! – Changmin khẽ hét.
– Anh, không sao chứ? Em xin lỗi~
– Đứng im nào, họ phát hiện ra bây giờ…..
Onew quay lại đưa tay lên môi khẽ suỵt rồi lại quay ra, tiếp tục quan sát hai người đang đùa giỡn vui vẻ…
– Này~ – Changmin thì thầm – Chúng ta có nên ra hù họ không?
– Không nên lộ diện đâu anh. Em có cách khác….hay hơn…
Jonghyun nở một nụ cười đầy đắc trí, sau đó anh rút điện thoại ra gọi cho Key….
– Hai người xong việc chưa vậy?
– Tụi em…… – Key liếc nhìn chỗ bánh kẹo – xong rồi..
– Vậy sao chưa về? mọi người đang ở nhà rồi…
– Vậy sao? – Key tròn mắt – à, em cũng sắp tới nhà rồi, vậy nha…
Key dập máy cái phụp, quay sang nói với Sora:
– Chúng ta dọn thôi, bọn họ về nhà hết rồi
– Về rồi sao? Vậy em…..làm sao đây? – Sora cuống quýt.
– Sao vậy?
– Em nói với chị Yumi là em ở nhà mà…
– À, không sao….Jonghyun sẽ giữ chị Yumi ở phòng tụi anh cho đến khi em về mà.
– Vậy sao? Phew~…. – Sora thở phào – Vậy chúng ta dọn thôi….
Hai người bắt đầu dọn dẹp. Cách đó không xa, sáu con người đang lấp trong một bụi cây, bí mật quan sát họ…
Buổi chiều, bốn thành viên của SHINee (trừ Key) đã về kí túc xá sau hơn 2 ngày về thăm nhà