
ói : “Kiều Ngự, anh về đi.”Kiều Ngự đạp cửa đi ra.Đám người ồn ào kia đều đi cả rồi, mọi chuyện trở nên đơn giản hơn, chỉ còn Tống Thư Minh và Duy An, nhưng Duy An không thấy thoải mái.Tống Thư Minh mang áo khoác tới mặc cho cô trước, rồi vừa vén tóc cô lên vừa nhìn chỗ đầu bị sưng của cô, nói bằng giọng lo lắng : “Cần phải tới bệnh viện kiểm tra, ngộ nhỡ có di chứng gì thì còn sớm phát hiện. Anh thấy lúc họ ném bóng, lực rất mạnh, không ngờ lại đập thẳng vào em.” Xong anh thở dài, “Tại sao lại đứng ngẩn ra ở đó, không biết đường mà tránh đi.”Duy An lắc đầu, “Lúc đó em đột nhiên thấy thầy đi tới.”Anh cười, vừa đau lòng vừa bất lực, ‘Annie ngốc, hai hôm nay anh về nhà, vì vậy… anh lại không mang theo di động. Ở nhà có chút việc cần giải quyết, sau này anh không vô duyên vô cớ biến mất nữa, được không?”Cô ngồi trên giường bệnh cảm thấy có chút mệt mỏi, dụi dụi mắt, nhưng rồi đột nhiên ngẩng đầu lên nhìn anh giống như hạ một quyết tâm lớn. “Thầy, thầy chưa nói cho em biết rốt cuộc thầy là ai? Về nhà… lẽ nào không thể gọi điện báo với em một tiếng ư. Hơn nữa, tại sao thầy phải lừa em, nếu… nếu thầy thích em… chẳng phải những người yêu nhau thì phải thành thật với nhau ư?” Cô hỏi một hơi rất nhiều vấn đề, chỉ sợ Tống Thư Minh lại nói lảng sang chuyện khác, khiến cô không thể hạ quyết tâm lần nữa. Cô thầm hy vọng anh sẽ nói rõ mọi chuyện, cho dù lại là một lý do không thể chứng thực nữa cũng được.Nhưng anh lại chẳng chịu nói gì cả.“Vậy thầy chỉ cần trả lời một câu hỏi của em thôi, khi trước thầy nói thầy là giảng viên Đại học G, thầy luôn phụ đạo môn tiếng Anh cho em, mỗi tối thầy đều tới thư viện… những lý do đó đều là do thầy tiện miệng nói ra thôi, đúng không?” Duy An căng thẳng nhìn anh, cô muốn nhìn thấy anh lắc đầu, sau đó thì giải thích rõ ràng với cô.Nhưng Tống Thư Minh lại thẳng thắn thừa nhận : “Phải, anh không phải giảng viên Đại học G.”Người con gái với mái tóc màu nhạt ngồi trên giường bệnh và người tình nho nhã ngồi trước giường của cô, cảnh tượng này đúng là một bức tranh cảm động lòng người, nhưng chỉ vì câu nói ấy của Tống Thư Minh, giấy vẽ đột nhiên mủn ra, đủ thứ màu vẽ văng xuống đất.Từ lúc bắt đầu cho tới bây giờ, tất cả ấm áp trong những ngày đông lạnh giá biến thành những lời nói dối, nụ cười của anh, sự dịu dàng của anh, sự ngần ngại của anh.Thì ra, tất cả đều có dụng ý.Hơn nữa, việc tới nước này rồi, Tống Thư Minh vẫn kiên quyết không chịu nói sự thật.Duy An nhẹ nhàng cởi chiếc áo mà anh vừa khoác trên mình ra đưa trả anh, sau đó bình tĩnh nói : “Thầy, thầy cũng nên về rồi.”“Annie…”“Thầy đi đi!”Cô nhắm mắt nằm xuống, giả vờ như đã ngủ, không chịu nói thêm lời nào nữa.Không biết bao lâu sau, sau một tiếng thở dài, tiếng kẹt cửa vang lên khe khẽ, anh vẫn tôn trọng ý muốn của cô mà rời đi.Duy An nằm một mình trong phòng bệnh, không lâu sau thì thấy lạnh, cô không dám cử động, cũng không muốn cử động, cho tới tận khi ngoài hành lang vang lên tiếng bước chân gấp gáp, Cố Mộng Mộng hoảng hốt chạy vào. Chương 24Duy An cố gắng giả bộ như không sao, nhưng Cố Mộng Mộng căng thẳng nhìn sắc mặt cô hỏi : “Choáng đầu không? Khó chịu ở đâu? Mình vội vàng quay về đây để một mình Trình Chí Ma giải quyết với thầy cô giáo, không sao đâu Duy An, đừng sợ, mình đưa cậu đến bệnh viện nhé?”Trước sự việc cô ngất xỉu, sinh viên chăm ngoan Cố Mộng Mộng bị dọa tới mức run bần bật, vội vàng chạy về lại thấy cô nằm một mình trong phòng bệnh, xót bạn tới không biết nên làm thế nào, vừa rót nước lại vừa muốn gọi bác sĩ.Duy An lắc đầu, cử động tay chân cho bạn xem, “Đừng lo, mình bị đập bóng vào đầu một cái thôi mà, vẫn khỏe, chỉ là sưng đầu tí thôi.”Cố Mộng Mộng vẫn lo, Duy An giơ tay vẫy bạn, khẽ nói : “Mộng Mộng, cho mình ôm một cái được không?”Cố Mộng Mộng gật đầu lia lịa, mặc dù trong lòng hơi thắc mắc không biết có phải bạn mình bị bóng đập vào đầu thành ngốc rồi không, nhưng vẫn ngoan ngoãn đi đến, ngồi xuống mép giường để Duy An ôm.Duy An im lặng ngồi ôm bạn như thế, Cố Mộng Mộng cũng thấy thương, cô vỗ vỗ vai Duy An nói : “Không sao, sưng thôi thì không sao, tóc che rồi mà, cậu xem, mình có thấy gì đâu.”Duy An bị câu nói của bạn làm cho muốn cười, nhưng lại bật khóc, cô ôm chặt Cố Mộng Mộng khóc nức nở, sau lời thừa nhận của Tống Thư Minh, bao nhiêu lo lắng và áp lực khiến cô không thể nào chịu đựng nổi nữa.Cô hỏi Cố Mộng Mộng: “Tại sao họ đều lừa dối mình?”Cố Mộng Mộng ngẩn ngơ nhìn Duy An, lúng ta túng túng, cuối cùng mắt đỏ hoe cũng khóc luôn. “Cậu đừng buồn nữa, cùng lắm thì… cùng lắm thì sau này mình và Trình Chí Ma đi đâu cũng sẽ đưa cậu đi, ba người bọn mình ở bên nhau được không? Đừng chơi với họ nữa.”Thế giới Cố Mộng Mộng đơn giản tới mức có chút trẻ con, câu nói ấy của bạn khiến lòng Duy An cảm thấy chua xót, càng khóc to hơn.Nếu có một ngày thế giới này sụp đổ, người thật sự đứng sau cô khuôn mặt mờ mờ ảo ảo không rõ, cô không biết người đó sẽ là ai. Nhưng cô tin Cố Mộng Mộng sẽ chia sẻ gánh vác cùng cô, cho dù bản thân cô không đủ tư cách để có được tình yêu thật sự của ai đó, cho dù cô có tự ti và đá