
ậu, nếu không có Tống Thư Minh kia thì chưa chắc anh ấy đã nhận ra tình cảm đó, nhưng giờ anh ấy không cách nào phủ nhận được nữa…”Giờ đã hiểu rõ mọi chuyện, Duy An chỉ cảm thấy đáng tiếc, cô ngẩng đầu lên muốn nhìn rõ Kiều Ngự, nhưng ánh mắt mờ như bị phủ sương.Giữa ngã tư xe cộ nườm nượp, cô nhìn người mình thích suốt ba năm qua, khẳng định với anh rằng: “Yêu và thích không giống nhau, có lẽ anh cùng từng thích tôi, nhưng thứ mà Tống Thư Minh dành cho tôi là tình yêu, vì vậy bất cứ khi nào, tôi cũng tin anh ấy sẽ không làm hại tôi.”Cuối cùng Duy An cũng hiểu ra, anh thích cô, nhưng anh kiêu ngạo tới mức chưa bao giờ chịu dành cho cô dù chỉ là một chút hơi ấm, sự dịu dàng.Đáng tiếc không phải anh, đáng tiếc thời niên thiếu, chúng ta đều quá nhút nhát.Ánh mắt Kiều Ngự lạnh dần, anh nhìn cô, ngập ngừng mãi mới nói: “Đúng là anh cho người đến đấy, nhưng, mắt em…” Anh không nói tiếp nữa.Anh nhẹ nhàng giơ tay nhấc kính của Duy An ra, Duy An đứng im, những ngón tay thon dài của Kiều Ngự run rẩy, chạm vào khóe mắt cô, giọng anh khàn đặc: “Duy An, em lúc nào cũng mặc giống như một con chim cánh cụt.”Trình An Ni chẳng có bất kỳ biểu hiện nào, từ lúc bị Kiều Ngự túm tóc ném ra một bên, cô ta bắt đầu đờ đẫn đứng nhìn hai người họ.Hai bên là dòng xe lao vùn vụt, họ lại cáo biệt nhau trong tình cảnh này.Duy An ngẩn người, cô cúi đầu nhìn chiếc áo khoác ngoài vớ vội của mình, màu cam, lúc mua có hơi rộng, lại thêm thời gian gần đây cô gầy đi nhiều, khiến quần áo cứ như móc trên người. Vẫn xấu như thế, vẫn giống như con chim cánh cụt ngốc nghếch.Cô cười cười né tránh ngón tay anh chạm vào mình, đeo mắt kính vào, sau đó nói: “Hai người sắp rời khỏi thành phố Lan, bao giờ đi?”Kiều Ngự vẫn nhìn vào mắt cô, anh rất cao, đứng trước cô và ngược sáng, giống như thiếu niên năm xưa trên sân bóng rổ trường cấp ba, cao ngạo, luôn lạnh lùng mắng cô ngốc. Anh còn nghiêm giọng vờ thờ ơ hỏi: “Với điểm số môn tiếng Anh như thế này liệu cậu có đỗ được trường đại học nào không?”Cuối cùng anh cũng thi vào Đại học G giống cô, sau khi nhập học quả nhiên đã tặng cho cô một niềm vui bất ngờ.Bây giờ, anh nhẹ nhàng đáp: “Cũng có thể là tuần sau.”Cô gật đầu, “Vậy coi như tạm biệt ở đây.”Ánh mặt trời trên đầu mỗi lúc một nhức mắt, Duy An bị hiện tượng phản quang của kính làm cho lóa mắt quá lâu, cô cảm thấy thế giới trước mặt trở nên tối đen, hình như mọi màu sắc đều biến mất.Chàng trai trước mặt cuối cùng cũng cởi bỏ chiếc áo khoác ngoài hoa lệ, dòng người tan tác, cuối cùng một mình anh cô độc đứng giữa đường.Duy An kinh ngạc khi thấy giọt nước mắt lóng lánh nơi khóe mắt Kiều Ngự, nhưng nét mặt anh vẫn thản nhiên, thậm chí anh cười như chế giễu, nói bằng giọng giễu cợt thường ngày: “Thực ra, anh chỉ bảo đám người đó dọa em thôi, anh không muốn họ làm em bị thương. Em có tin không?”Anh giống như chỉ đang nói đùa, “Đáp án chính xác của câu này nên chọn là D, em có tin không?”Duy An mỉm cười gật đầu, “Tôi tin.”Đáng tiếc tin hay không tin đã không còn quan trọng nữa rồi, kết quả không thể thay đổi.Anh cũng cười, nước mắt lăn xuống má, Duy An đã quay người, cô không nhìn thấy, cuối cùng cô nói với anh, “Tạm biệt, Kiều Ngự.”Lần cuối cùng gặp, từ nay về sau, thật sự sẽ không bao giờ gặp nữa.Mây trên trời bị gió thổi tan tác.Duy An nghĩ đến bài hát mà họ từng cùng nhau nghe, Lễ Tình nhân trong tranh sơn dầu.Mây đang trôi, còn em thẫn thờ đứng ngoài cửa.Sau lưng em là biển rộngMàu hồng nhẹ nhàng màu trắng tinh khiết, đang nói chuyện tình yêuMột đám mây trôi một đám mây tanChẳng ai xót thương, tình yêu khiến em ửng hồng đôi máCó người hạnh phúc có người đau thương,Khi ánh tịch dương tắt, tất cả những người đang nắm tay nhau chờ trăng lên, nước mắt tràn mi.Bao nhiêu thuần khiết bao nhiêu hoài niệm, mãi mãi ở lại…Sự thuần khiết, mọi hoài niệm của tuổi thanh xuân, tổn thương hay hạnh phúc, sẽ luôn dùng cách của chúng để ở lại, cũng may cô không hề hối hận.Đèn đường dành cho người đi bộ lại chuyển xanh, Duy An bỏ chạy muốn quay về bên kia đường, nhưng ánh nắng gay gắt khiến cô bỗng mất đi thị lực.Cuối cùng cô nhìn thấy ở chỗ rẽ có một chiếc xe hàng vượt đèn đỏ như bị mất lái, lao thẳng vào làn đường dành cho người đi bộ, cái bóng đen sì đó lao rất nhanh, cả đám người đang qua đường đứng la hét inh ỏi.Nhưng cô đã không còn phân biệt được phương hướng nữa, trong tầm mắt chỉ còn lại một màu trắng tới thê thảm.Không được, cô phải lập tức tránh ngay, nhưng mọi thứ xung quanh bỗng phai màu, chỉ còn lại hai màu trắng đen tới cực đoan.Tất cả mọi người đều phát hiện ra cô đứng giữa làn đường dành cho người đi bộ như một người mù, hình như cô không biết phải lùi về phía nào.“Duy An!” Đột nhiên từ phía sau có ai đó đẩy cô một cái, Duy An không kịp đề phòng hai tay ôm chặt mắt ngã xuống, lúc ngã xuống đất bên tai cô còn vang tiếng phanh xe rít lên như muốn xé rách màng nhĩ.Âm thanh đó gần ngay bên cạnh, lẫn cả tiếng kêu thét của người qua đường.Trước mắt cô đột nhiên hiện ra vòng tròn khoanh bằng bút đỏ, mọi cảnh tượng đều biến thành cái ngày bị khoanh bằng bút đỏ đó, hô