XtGem Forum catalog
Vì Em Mà Anh Đến

Vì Em Mà Anh Đến

Tác giả: Huyền Mặc

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322553

Bình chọn: 10.00/10/255 lượt.

m nay là ngày mùng 10 tháng 5 năm 2011.Xảy ra chuyện gì rồi? Xe… Xe lao tới, sau đó cô bị người ta đẩy ngã, sau đó tiếp… không đúng, bên tai cô toàn là những tiếng kêu thảm thiết, có người còn đang gọi xe cấp cứu.Duy An đang hoảng loạn bò dậy, mắt kính bị hất văng ra xa, cô không nhìn rõ, ngước mắt mơ hồ thấy chiếc xe hàng hình như phanh khựng ngay bên chân mình, nhưng ở đầu bên kia, dưới bánh xe một dòng máu đỏ sẫm chaảy loang thành vũng.Huyết mạch toàn thân dồn cả lên đầu, cô quay phắt người nhìn về phía ngã tư mà ba người bọn họ vừa đứng.Trình An Ni và Kiều Ngự đều biến mất.Cô loạng choạng đứng dậy, lao về phía chiếc xe hàng như kẻ điên, trong tầm nhìn mờ mờ ảo ảo cô thấy Trình An Ni đang ngã quỳ dưới đất, gào khóc xé tim xé phổi, người nằm dưới đất mặc một chiếc áo gió màu đen.Là Kiều Ngự đã đẩy cô ra.Duy An mấp máy môi nhưng không nói được, không hét ra được từ nào, các dây thần kinh như đứt hết, cô giơ tay ra chạm vào thứ dịch thể nóng nóng dính dính, “Kiều Ngự…”Mắt cô toàn là màu máu, cô không nhìn thấy gì hết.“Kiều Ngự… Kiều Ngự…”Bên tai là những tiếng gào khóc thê lương, lẫn vào đó là tiếng còi xe cứu thương, vô số người đang la ó tránh đường, cảnh sát cũng lập tức có mặt.Thế giới đỏ ngầu màu máu, không còn bất cứ thứ ánh sáng nào, bên tai nổ ầm một tiếng rất lớn, chút ý thức cuối cùng của cô bị rút cạn, nhưng đột nhiên có người chạy đến.“Annie? Annie?”Có người đang gọi cô sao? Duy An không còn phân biệt được đây là mơ hay thực nữa, cô mở miệng ra nhưng chẳng nói được lời nào, có cảm giác được ai đó bế lên, ép chặt vào lòng, khiến cô không thở nổi.Cô không ngừng kêu gào gọi tên Kiều Ngự, ý thức cuối cùng, mọi âm thanh đều xa dần, dường như thế giới bị khoét mất một miếng.Qua lỗ hổng đó Duy An nhìn thấy người nằm dưới đất được bế lên, toàn thân anh bê bết máu.Cô nghe thấy anh nói câu gì đó, cô muốn lao tới, nhưng bị người kia ôm chặt, nhưng cô vẫn nghe rất rõ. Kiều Ngự nói: “Lấy mắt của anh… cho em.”Từ đó, thế giới hoàn toàn biến mất Chương 40: Nếu Anh Có Thể Quay Về Mười Năm TrướcĐây rốt cuộc có phải một giấc mơ hay không?Sau khi tất cả yên tĩnh trở lại, Duy An nhìn thấy một cảnh tượng không thể giải thích nổi, từ trong khối màu trắng dần xuất hiện ngã tư đường giữa trung tâm thành phố, vẫn là ba người đang đứng giữa dòng xe tấp nập ngược xuôi.Chỉ có vẻ mặt của họ là không giống nhau mà thôi.Trình An Ni đứng sau lưng Kiều Ngự, ngẩng đầu kiêu ngạo thị uy, đôi mắt luôn được trang điểm rất kỹ, làm nổi bật đôi con ngươi giảo hoạt, tinh nhanh như mắt mèo.Cô gái đang cúi đầu đứng đó chính là Duy An, sau khi biết được chân tướng sự việc cô không thể nào khống chế được sự hoảng sợ chấn động của mình, vậy mà Kiều Ngự nhếch miệng nói với vẻ rất thờ ơ: “Đừng có bám lấy tôi nữa.”Mọi thứ trong câu chuyện từ cảnh tượng đến nhân vật giống y hệt, chỉ có điều kết quả hoàn toàn khác biệt.Chiếc xe chở hàng mất lái đang điên cuồng lao tới, Kiều Ngự kéo cô gái đứng trước mặt mình tránh ra, hai người họ cùng lùi về phía sau. Duy An đứng đó thẫn thờ trước hành động của Kiều Ngự, ván cờ ba người, nhưng giờ cô đã bị đá ra ngoài.Tất cả mọi thứ biến thành vọng tưởng, cho tới tận khi bóng đen khổng lồ lao tới, kèm theo đó là tiếng phanh xe rít lên xé tai.Sau khi tỉnh lại, cô chỉ nhớ có một người, người đó tên Kiều Ngự, anh không giơ tay ra cứu cô, ngoài việc đó ra, cô không còn biết gì nữa.Và sau đó, cô loáng thoáng nghe thấy có người đang ngâm nga một bài hát nhẹ nhàng, đánh thức toàn bộ ý thức của cô, giai điệu đó thật thân quen.Tại sao… tại sao câu chuyện lại có hai cái kết không giống nhau? Cái kết nào mới là thật?Duy An giật mình bừng tỉnh, ngửi thấy mùi thuốc khử trùng, xung quanh một màu trắng toát, rõ ràng đây là bệnh viện.Người ngồi bên giường khẽ ngâm nga hát, vẫn là khúc nhạc trong vở nhạc kịch đó, thấy Duy An đã tỉnh, anh vội vàng nắm tay cô, “Annie? Em thấy thế nào?”Duy An ngẩn người ngắm nhìn anh hồi lâu vẫn không hiểu gì, mắt cô chỉ nhìn thấy những hình ảnh đã bị phai màu. Hình như đang là buổi tối, cô không biết mình đã nằm ngất lịm bao lâu rồi. Bóng người mờ mờ ảo ảo, cô đột nhiên nhớ ra đây là Tống Thư Minh, gắng tìm cách ngồi dậy, anh giơ tay ôm cô vào lòng, hình như anh còn lo lắng hơn cả cô. “Em làm anh sợ quá, tại sao không nghe lời, anh đã nói rồi, hôm nay không được ra ngoài, ngày mùng 10 tháng 5 là khúc ngoặt của vận mệnh, Annie, nhưng em vẫn đi.”“Nói cho em biết rốt cuộc là chuyện gì? Kiều Ngự đâu? Hôm nay… hôm nay sẽ xảy ra chuyện gì, anh ấy đang ở đâu?” Tư duy của Duy An hoàn toàn hỗn loạn, cô túm lấy Tống Thư Minh hỏi liên tục không ngớt. “Em mơ thấy một chuyện rất lạ, thứ mà em chứng kiến vốn không giống như trong giấc mơ, em mơ mình bị xe đâm… còn anh ấy thì kéo Trình An Ni tránh được…”Nhưng cô biết rất rõ, mình được Kiều Ngự đẩy ngã, cô nhớ mình còn chạm vào cơ thể đầy máu của anh, những chuyện này rốt cuộc là thế nào?Tống Thư Minh khẽ thở dài, hình như chính anh cũng không ngờ, vỗ vỗ lưng cô giúp cô bình tĩnh trở lại. “Em không nhìn nhầm đâu, chuyện vốn xảy ra như thế mà.”Duy An sững người, sa