Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Vị Hôn Thê Bướng Bỉnh

Tác giả: 0oMuno0

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 322411

Bình chọn: 7.5.00/10/241 lượt.

t, lòng hoàng vui như mở cờ, nhưng vẫn giở giọng không cảm xúc ( t/g: biến thái thật).

“Em ghen sao Kim?”

Hắn nói cái gì? Hắn biết cô thích hắn? Tại sao hắn lại hỏi như thế? Thương hại cô sao? Thật nực cười Cô là ai chứ?

“Chắc anh nhầm với ai rồi, tôi không hiểu anh nói gì”

Đang muốn xoay người đi, cổ tay bị một bàn tay kéo lại. Rơi vào trong lồng ngực ấm áp. Đang định dùng lực đẩy ra, giọng nói trầm ấm nghiêm nghị đầy nam tính vang lên làm cô lưỡng lự dừng lại.

“Hãy nghe anh nói”

Sau khi ghe xong, ngoài xấu hổ, hơi tức giận thì không còn gì nữa.

“Anh nói với tôi làm gì”

Cúi miệng kề sát tai cô, hắn nói yêu ngữ mị hoặc giam lấy trái tim cô từ khoảnh khắc này. Như là con ấn của hắn đã khắc sâu vào tâm cô và hắn cũng đã khóa mất lòng cô lại rồi.

“Đồ ngốc, anh yêu em!” (t/g: cuối cùng nói ra rồi )

Kim ngẩng mặt lên, nhìn vào đôi mắt hắn, thật sâu như muốn thấy đây là thật hay giả. Nhưng cô chỉ thấy sâu trong đôi mắt ấy, thâm tình dạt dào , yêu thương tràn đầy đang nhìn mình, bất giác khóe môi hắn đã cong thành nụ cười ôn nhu tỏa sáng chưa từng thấy. Vội cúi đầu , tim đập tăng tốc nhanh hơn cùng với hạnh phúc đang ngập tràn trong lòng . Ngỡ rằng phải dừng, ngỡ rằng sẽ đau, ngỡ rằng sẽ không thành. Nhưng vẫn có thể tiếp tục, vẫn có thễ yêu thương, vẫn có thể thành đôi. Hạnh phúc đang dành cho cô, bầu trời bỗng nhiên đẹp lên trong mắt những người con gái đang yêu. Ở đó có niềm tin, hy vọng, sức sống của cuộc đời.

Hoàng rất đau đầu, vần đề đó là hai người chính thức quen nhau cũng 2 tháng. Mà cô vẫn còn thấy ngại ngùng với hắn. Nắm tay thì thỉnh thoảng rụt rè nhìn mọi người xung quanh, rồi thỉnh thoảng lại buông tay hắn ra vì mọi người nhìn nhiều. Có lần cô té ngã vì không cẩn thận, hắn muốn bồng cô mà cô cứ vùng vằng hai má đỏ như cà chua. Đôi khi muốn ôm cô vào lòng che trở mà hắn còn nghe thấy tiếng tim đập mạnh như tiếng lô tô trong vòm ngực mình của cô. Tuy vậy, ương bướng vẫn là ương bướng, nghịch ngợm vẫn là nghịch ngợm. Cũng vẫn trò đùa ấy. vẫn là tiếng cười khanh khách tươi vui làm lộ hai chiếc răng kểnh dễ thương và má lúm đồng tiền duyên dáng của cô .Cũng chính vì thế, hắn lại càng yêu, càng thương cô nhiều hơn mỗi một ngày.Tình yêu ấy cứ lớn dần , hạnh phúc cũng tăng lên ngày một nhiều hơn. Nhìn lên bầu trời mây đen đang kéo đến ngoài cửa kính, hắn nở nụ cười hạnh phúc “Thời tiết thật đẹp!” ( t/g: @..@! Vâng mọi người thông cảm, khi yêu, lúc nào cũng đẹp. Đừng nghĩ anh Hoàng nhà mình không bình thường , vì ảnh như bao người khác thui =.=’’)

Thiên Kim bực mình nhìn bó hoa, đã 1 tuần rồi. Người gửi hoa vẫn chưa lộ mặt. Cô không thích cái gì mang tính kiêu khích một cách không minh bạch như thế này. Tức hơn là khi cô đi hỏi anh, anh thẳng thừng tuyên bố một câu làm cô tức không thể nói gì lại “Em biết anh ghét hồng đỏ mà”. Ủa chứ hắn ghét là cô ghét à, chứ hắn ghét thì không mua cho cô à. Mặc dù cô không thích được nhận hoa, nhưng khi nghe hắn nói vậy, máu nóng dồn nên tận óc cô mà không biết làm gì.

Bất quá được nhìn hắn ăn dấm chua cũng tốt. Nghĩ tới khuôn mặt cao ngạo ấy đanh lại, đôi mắt lóe lên tia tàn nhẫn khi nhìn thấy bó hoa của cô. Khóe môi tự giác cong lên một nụ cười hạnh phúc.

Đang suy nghĩ thì bó hoa trên tay không cánh mà bay vào thùng giác lần thứ 4 kể từ khi anh biết nó xuất hiện.

“Làm gì mà vừa nhìn bó hoa vừa cười thế? Không phải em động lòng với chủ chúng chứ?”

Mùi giấm chua lè kiến Kim le lưỡi trộm. Nhưng khi ngẩng mặt lên thay thế bằng gương mặt đáng thương vô tội. “Em nào có!”

Nâng gương mặt xinh xắn dễ thương của cô lên, Gia Hoàng cảm thấy sự đáng yêu của cô luôn hiện hữu trên gương mặt này. Cúi xuống kề môi cô, hai tay vòng qua eo mảnh khảnh của để kéo cô lại gần mình hơn. Lúc đầu nụ hôn trực tiếp, nhẹ nhàng chỉ là những cái mơn trớn bên ngoài làn môi. Hoàng say sưa nhấm nháp hương vị của cô, sau một lúc càn quyét bên ngoài, hắn đưa chiếc lưỡi tà ác vào chiếm lấy cô nhiều hơn ở bên trong . Kim hiểu hành động sắp tới của anh, muốn đóng lại, nhưng anh còn nhanh hơn đã chui lọt vào khoang miệng của cô mà đùa giỡn. Lưỡi anh chiếm lấy chiếc lưỡi đinh hương mềm mại thơm ngát của cô mà quấn lấy nó. Nhiều lần cô muốn trốn, nhưng nó cũng tà ác như chủ của nó mà không buông tha cô. Nước trong khoang miệng hai người hòa lẫn nhau, hơi thở không phân biệt là của ai. Hai bàn tay nhỏ bé của cô chỉ biết run nhẹ níu lấy tay anh, người như khô


Ring ring