
ông phải chịu những gì tổn thương nào cả. Nhất thời hắn mới giật mình nhận ra suy nghĩ trong đầu mình thật là lạ.
Thiên Kim cứ tưởng Nghi đến chơi, vẫn nhìn ra ngoài, cô nhờ bạn lấy dùm mình ly nước. Cổ họng lúc nào cũng thấy khô khát khó chịu. Chính vì thế nên cô rất sợ bị bện.
Quay ra nhận ly nước, giật mình khi nhìn thấy người đưa nước cho mình lại là người mà mình không ngờ tới. Cô thật sự không ngờ rằng hắn sẽ tới đây. Nhận ly nước của hắn, cô uống xong lấy giọng nói. Tuy hơi khàn khàn nhưng vẫn dễ nghe hơn mấy ngày đầu nhiều.
“Anh tới làm gì?”
Thấy cô hỏi như vậy, trong lòng không được vui, Vừa thẹn vừa giận hắn nói không mấy vui vẻ trả lời:
“Tôi tới thăm cấp dưới”
“Thật là tốt quá, nhân viên nào bị bệnh cũng có đích thân tổng tài thăm thì còn gì bằng”
“Dĩ nhiên” ( t/g : nói xạo mà không đỏ mặt )
Không khí lại rơi vào im lặng. Hai người không ai nói với nhau lời nào. Nhìn thấy cô quay mặt đi ra ngoài ngắm trăng, bỏ rơi hắn đứng đơ ra đấy thật là bực mình.
Nghe thấy tiếng trách cứ không mời khách ngồi của hắn làm cô cảm thấy buốn cười.
Ngồi xuống ghế, nhìn bịch thuốc chưa mở, hắn nhíu mày hỏi cô “chưa uống thuốc ?” .
“ùm”
“Không được, có bệnh phải uống mới khỏi. Uống đi”
Nghe cái giọng ra lệnh của hắn làm cô thấy bực, hắn là gì mà ra lệnh cho cô? Chuyện này có liên quan gì hắn sao? Tuy là nghĩ như vậy, nhưng trong lòng như có sự ấm áp nào tràn vào.
Cũng không hiểu tại sao,nghĩ thì nghĩ như vậy nhưng khi hắn đưa thuốc và nước cho mình lại ngoan ngoãn uống hết nữa .
Gia Hoàng hài lòng nhìn Kim uống xong thuốc.Tay đặt lên trán cô như thân quen lắm, mà hắn cũng không cảm thấy là kì lạ vì hành động này của mình. Nhíu mày hắn đặt tay lên trán mình. Còn hơi hơi nóng, với tình trạng này có lẽ chưa khỏi mau được. “Vào trong thôi, ngoài này hơi lạnh”. Đang cúi người xuống dơ hai tay ra, hắn ngạc nhiên nhìn khuôn mặt đỏ bừng của cô. Hay lại bị sốt cao?
“Mặt sao đỏ thế, hay lại lên cơn sốt?”
Nghĩ mình đúng, hắn cúi người xuống ôm trọn cô vào lòng bồng lên. Thấy cô dãy dụa từ chối muốn xuống. Hoàng nghiêm giọng phản đối nhưng lời nói lại hết sức dịu dàng ôn nhu “ngoan đi”.
Hắn đúng là tên ngốc mà, cô đỏ mặt vì hành động tự nhiên thân thiết của hắn mà hắn nói bị sốt. Nhưng cũng may là hắn không biết , nếu không hắn sẽ cười cô cho coi . Nằm trong vòng tay hắn, tim đập càng nhanh hơn, hạnh phúc ở đâu tràn tim ngọt lịm như dòng suối ấm áp. Có lẽ cô bây giờ mới nhận ra rằng cô thích hắn. Gần nhau thì không nhận ra, nhưng xa nhau, thì nhớ, rất nhớ !
Đặt cô nằm xuống giường, đắp chăn lên . Hắn ngồi bên cạnh cô nhẹ giọng nói cô ngủ đi. Mặc dù chưa ngủ nhưng vẫn nhắm mắt lại bởi vì nếu mở mắt ra, cô sẽ nhìn thấy đôi mắt ôn nhu của hắn. Lúc ấy , cô sẽ không biết mình như thế nào nữa . Hắn thích cô sao? Không, có lẽ đó chỉ là do sự quan tâm giữa hai người quen nhau thôi.
Gia Hoàng thấy Kim ngủ rồi, đứng lên đắp chăn cho cô lại một lần nữa. Nhẹ nhàng đặt nụ hôn lên trán cô “ Ngủ ngon” rồi bước đi .
Quay nghiêng người vào trong, hai má nóng hầm ửng đỏ, Kim cúi đầu, trên miệng khóe môi nở nụ cười hạnh phúc. Đên còn rất dài , tối nay , nhiều việc xảy ra quá !
Từ ngày Gia Hoàng đến , cách một ngày Kim mới đi làm . Hôm nay, cô sẽ hỏi hắn xem hắn nghĩ gì về cô, nếu như cô thích hắn thì sao? . Nếu hắn cũng giống cô thì hạnh phúc sẽ nở hoa, còn nếu như…..nếu như hắn cười cô thì cô sẽ dừng tình cảm này lại ngay. Mặc dù cô biết sẽ đau, sẽ buồn. Nhưng đau một phút còn hơn là cả đời. Cô cũng không muốn lún sâu vào nó quá nếu như nó là một cuộc tình không có kết quả. Bởi vì cô là người yếu đuối . Cô sợ cô sẽ không vượt qua được tổn thương quá lớn, quá sâu, quá nặng.
Nhưng đó chỉ là dự tính của cô, còn hiện thực thì cô không thể nào mở miệng được khi nhìn thấy hắn ôm một người con gái xinh đẹp khác. Vọng tưởng không ngờ cũng làm cô đau như vậy, không ngờ đã lún sâu như vậy. Tim như bị kim châm nhói lòng, đau ….rất đau …..lòng nặng trĩu .
Gia Hoàng nhận rõ được gương mặt người thương thay đổi khi Gia Hân, cô em gái từ New York chạy về đây thăm hắn đã vô tư ôm hôn mình trước mặt cô. Thấy cô như thế, hắn lại càng khẳng định lòng cô có hắn. Tim ấm áp vuihơn nhiều ( t/g : Bước đầu của sự biến thái =.=’)
“Cô bị sao thế Kim”
Kim giọng lạnh nhạt hờ hững trả lời. Cô bị sao, chẳng sao cả, cũng không liên quan đến hắn , không bận tới hắn quan tâm.
Nhìn gương mặt giận dỗi rõ rệ