
trong giờ của thầy đấy ạ .Nghe thấy vậy , tự dưng cơn tức trong lòng Hoàng như muốn dâng cao lên đỉnh đầu . Cô ta giám xem thường anh như vậy sao ? Đã thế thì sẽ biết tay anh .Mải suy nghĩ thì anh nghe thấy tiếng chạy dồn dập . Chạy qua cả cửa lớp rồi quay lại . Như kiểu đang đi xe mà mất phanh đấy .Thiên Kim cười cười nói :_ Em chào thầy .Bảo Nghi cúi mặt nói:_ Thưa thầy em đến trễ .Nhìn thẳng mặt con nhóc anh nói :_ Hình như em Thiên Kim đi học muộn và vào lớp ngủ như là “thói quen” vậy nhỉ .Rồi Hoàng gắt :_ Hai em lên đứng trên bục giảng cho tôi .Kim nghe giận trong người quá . Cô nói :_ Mắc gì thầy phải làm màu chứ . Ai cũng như thầy thì sinh viên có mà trốn hết . Nghe thấy quê quê , Hoàng giận giữ nói :_ Bạn Bảo Nghi về chỗ . Thiên Kim lên chịu phạt .Bảo Nghi thấy vậy , cô lên tiếng :_ Thưa thầy , em muốn chịu phạt chung với Kim . Nhìn Hoàng như muốn đốt cháy anh , Kim nói :_Mi về chỗ đi .Bảo Nghi tính nói thêm gì đó nhưng Hoàng đã lên tiếng :_ Quay mặt xuống lớp .Thấy Hoàng cầm roi , Kim thốt :_ Cái gì , chẳng lẽ …._ Đúng vậy , tôi làm như thế cho em nhớ mà rút kinh nghiệm để không có lần sau .Kim cắn môi vì tức giận . Cô cảm thấy ấm ức trong lòng vô cùng .Hoàng quất vào mông Kim 3 cái . Vừa dứt cái cuối cùng thì đôi mắt cô ngân ngấn chạy ra ngoài . Cả lớp im lặng , tiếng Hà Vi chanh chua nói :_ Làm như bị oan hay sao mà ăn vạ như thế . Chỉ có cái giả vờ .Nghe thấy thế , mấy cô bạn bênh Kim lên tiếng lại . Rồi 2 bên lời qua tiếng lại với nhau không dứt .Hoàng ngồi ngẩn ra khi nhớ lại khuôn mặt của Kim khi chạy ra khỏi lớp . Có phải mình đã quá đáng hay không ? Sao thấy như người tội phạm vậy nè . Mải suy nghĩ Hoàng nghe tiếng điện thoại reo ._ Alo ! Gia Hoàng nghe ._ Mày ra quán “ Chiều” đi . Tao đợi . Nhanh nha !Chưa nghe Hoàng đồng í hay không thì Quốc An vội tắt máy ._ Ui da ! Đi đứng kiểu gì vậy hả ._ Xin lỗi ! Tiếng con gái chanh chua nói :_ Đi mà không nhìn à , lại còn nghe điện thoại nữa chứ !Thấy mình bị nói quá , An nói :_ Này cô kia ! Làm gì mà nói quá như thế hả . Cô đi đứng cũng hơn gì thôi ia chứ !
_ Cái gì …. Ông sai rành rành như thế mà còn nói được à . Không biết nhường nhịn thì thôi chứ còn giở giọng đàn bà ra nữa chứ !Quốc An giận tím mặt khi nghe con nhỏ này nói chuyện . Ngó xuống mà xem nó nói nè ông trời ._ Tôi chưa bao giờ thấy cô gái nào mà đanh đá như cô vậy . Chắc con trai nhìn thấy họ sợ chạy dài dài mất . Khéo khi chạy như ma đuổi nữa chứ .Nghi trợn mắt lên nhìn như muốn ăn tươi nốt sống cái tên đàn bà đực rựa này ._ Anh nói tôi đó à . Xin lỗi nha cưng ! Chị đây đắt như tôm tươi cơ đấy !Cười mỉa mai An nói :_ Ế như tôm ươn à . Nhìn là biết rồi khỏi quảng cáo ._ Cái tên này …._ Có chuyện gì vậy nhỏ !
Thấy có thêm đồng minh , Nghi cao giọng kể lại cho bạn nghe .
_ Đó , mày thấy không . Hắn ta như vậy mà còn nói tao sai . Đúng là loại “đàn bà” !
_ Này cô kia , cô nói ai là đàn bà vậy hả . Sao cô biết tôi là đàn bà hả .
Cười mỉa mai , nhìn từ trên xuống dưới hắn . Nghi nói :
_ Hứ , nghe cái miệng chua lè của ông là tôi biết rồi . Khỏi cần nói nhá !
_ Cô ….
_Thôi , Ta thấy 2 người ai cũng đúng cả . Nhưng anh kia sai ngay từ đầu mà , nên nhường nhịn con gái người ta chứ .
_ Tôi cũng nói xin lỗi rồi . Nhưng cô ta cứ ăn vạ đấy chứ .
Bảo Nghi đang định nói gì nhưng Thiên Kim đã nhìn thẳng vào mặt hắn . Cô nói :
_ Này anh kia , anh ăn nói kiểu bán tôm bán tép như vậy mà nghe được à . Thảo nào bạn tôi gọi anh là đàn bà , đúng quá mà . Con trai không biết nhường nhịn con gái là nhỏ mọn , là đồ bỏ đi đấy anh hiểu không hả . Lại còn cái giọng chua lòm ấy nữa . Vứt đi không đến già thì vẫn còn hát bài “tình đơn côi” đấy !
Nghi choáng vì con nhỏ bạn , thích thú nhìn gương mặt méo xẹo kia mà cô hả dạ . Cho chết ! Ai nói đàn ông nhỏ nhen chứ !
Quốc An còn đang lúng túng trước câu mắng của cô bạn thì tiếng Gia Hoàng vang :
_ Chuyện gì vậy An .
Mừng ra mặt như bắt được vàng Anh nói :
_ Hai cô này bắt nạt tao Hoàng ơi !
Hoàng nghe thấy vậy mà choáng váng . Thằng bạn anh không ngờ lại chịu thua lũ con gái , lại là 2 kon nhỏ sinh viên kia nữa chứ !
Kim và Hoàng nhìn nhau tóe lửa . Kim nghiến hàm răng trắng và đều như bắp khi nhớ lại vụ lần trước . Cười khuẩy Kim nói với Nghi :
_ Mi thấy không . Ta đã ngờ ngợ là tên này giống ai kia mà , hóa ra là… Đúng là nồi nào úp vung đấy ! Hợp quá còn gì !
Mặc dù thấy quê vô cùng nhưng Hoàng vẫn điềm đạm nói :
_ Câu này phải đê