
̉ dành cho 2 cô mới phải . Con gái mà như 2 cô chỉ có nước ê sắc ế thôi !
_ Tôi thấy thầy giữ lại mà dùng đi ! Có ích cho thầy lắm đấy!
Nghi thấy không ổn nên nói giọng hốt hoảng :
_ Thôi bỏ đi ! Không kịp rồi , nhanh lên Kim !
Nhớ lại việc cần làm , Kim đi theo Nghi sau khi để lại cái liếc xéo nhọn hoắt . Đúng là cô còn nhiều việc cần làm . Tại cái ông thầy già này mà lỡ việc mất . Xui xẻo ghê !
Kim và Nghi đi lên lầu , Quốc An và Hoàng đi vào phía trong . Vừa ngồi xuống An đã lên tiếng suýt xoa :
_ Mày quen hai em à ? Xinh gái quá nhưng mà cũng bà chằn quá !
_ Sinh viên của tao . Chứ tao mà thèm quen hai đứa nó !
Ngạc nhiên An nói :
_ Sinh viên của mày à ? Trời ơi , tao tưởng má mày chứ !
Thấy quê quê Hoàng gắt gỏng:
_ Mày khùng à . Má gì chứ . Chẳng qua là được má tao chọn thôi .
_ Hả ? Tức là con vợ của mày à ? Sao không nói , là ai trong hai đứa .
Thở dài Hoàng nói :
_ Con nhỏ mặc cái quần jean với áo pull trắng đấy .
Nghĩ lại một chút , An hỏi giọng trọc ghẹo :
_ Mày có “phước” ghê ! Vợ mày “hiền” quá xá ! “Chúc mừng” mày nha !
Nghe thấy thằng bạn nói móc mình , Hoàng cũng chẳng thèm nói lại . Chỉ thở dài rồi nói thật :
_ Chưa hết đâu , đây chỉ là 5% công lực “chằn” của nó thôi !
Thấy thằng bạn thiểu não An đổi chủ đề , chứ không nhìn cái mặt đưa đám của nó chắc anh không uống nổi ly cà phê này .
_Thế con nhỏ đấy biết mày là chồng chưa cưới của nó không ?
_ Nó biết để cười vào mặt tao à . Khéo khi nó sẽ nghĩ tao là con trai mà phải để mẹ đi hỏi vợ . Để mặt đi đâu được chứ .
Gật gù vì lời bạn nói quá chuẩn An nói :
_ Mày nói cũng phải . Thế giờ mày tính sao ?
Như lấy lại tinh thần , Hoàng nói trong niềm hứng khởi ấp ủ từ lâu :
_ Tao sẽ tìm điểm yếu của nó . Sau đó nói là không hợp . Rồi từ hôn .
_ Vậy mày tìm tới đâu rồi ? Thành công không ?
Lắc đầu Hoàng ỉu xìu nói :
_ Chưa tới đâu cả . Bà chằn ấy , học siêu , thầy cô thương , bạn bè bênh . Tao chịu không nổi cái tính ương nghịch của nó . Mày biết không , có lần tao gọi nó lên làm bài của cao học , nó làm được tao bắt thuyết giảng mà nói còn nói tao một câu chua lòm tới giờ .
Tò mò An hỏi vội :
_ Câu gì ?
_ “ Em rất vui vì thầy đã “tin tưởng” vào tài năng của em . Nhưng thầy đừng giảng những cái ngoài lề “không đúng chuyên môn” như thế !”
Quốc An ôm bụng cười khi nghe Hoàng nói lại . Đúng là cao thủ mà . Anh có thể hình dung ra cái mặt của thằng bạn anh “biến sắc” như thế nào . Mẹ nó công nhận chọn vợ cho nó hay thật !
_ Xem ra mày với cô vợ mày đúng là oan gia đấy !
_ Chắc vậy. Mà công ty sao rồi ?
Thế là hai người bàn với nhau hết chuyện này sang chuyện khác . Tình bạn của họ có lẽ vì thế mà được nhân lên nhiều .
Ngày hôm nay , lớp Kim sẽ có 1 tuần vừa cho việc học lẫn vui chơi của ngày cuối năm .
Kim kéo chiếc va li đến chỗ Bảo Nghi đang đứng vẫy tay . Mỉm cười Kim nói :
_ Hê lô ! Sao bữa nay bà tới sớm vậy .
Chứ bà tưởng tui hay nướng như bà không bằng .
Hai người bước lên xe nói chuyện vui vẻ . Dĩ nhiên hai cô chọn được ghế đầu vì họ là người lên đầu tiên .
Bảo Nghi đang cười nói vui vẻ thì bỗng dưng mắt cô hình chữ a và miệng cô hình chữ 0 vì ngạc nhiên .
_ A…
Thiên Kim đang đọc sách , nghe thấy vậy cô ngẩng mặt lên . Cũng ngạc nhiên không kém nhưng cô lại nói mát :
_ Làm gì mà mi như gặp phải ma vậy .
_ Còn hơn cả ma đấy!
Mặc dù thấy bực bội vì lới nói móc của hai người nhưng 2 anh chàng cũng phải im lặng mà bước vào trong xe . Hoàng nói :
_ Đúng là quỷ mà .
Tiếng Kim vọng lại đủ cho mấy người xung quanh nghe thấy :
_ Đừng có mà tụ tập lại nói xấu người khác như mấy bà 8 ngoài chợ vậy chứ ! Bảo sao người ta không nghĩ mình là “đàn bà” cơ chứ !
_ Cô nghĩ sao chứ , xem lại mình đi . Bà chắn quá đấy . Con gái gì mà … không sợ ê sắc ế à !
_ Hứ !
Cãi nhau cho đã rồi hai cô nàng tựa đầu vào vai ngủ ngon lành . Suốt chặng đường đ , tiếng cười như còn vang xa .
Sau khi đến tập đoàn Triệu Gia tìm tài liệu . Sinh viên được ngày nghỉ cho kì cuối cùng của năm học . Họ vui chơi ăn uống dưới bóng cây xanh rợp mát và tiếng gió thổi vi vu mang hương biển tràn đầy .
Đêm đến , đi dưới bãi cát dài tưởng như vô tận . Nhìn ra ngoài biển một màu đen ngòm và những ánh đèn của thành phố về đêm như làm cho không gian thơ mộng hơn . Kim bỗng nhớ nhà khôn xiết . Cô nhớ người mẹ hiền dịu dàng , người cha khó tính nhưng đầy bao dung . Người anh luôn lo lắng cho cô em nghịch ngợm này