
được Lục Chung làm những chuyện gì phía sau. Giết người cướp của, toàn bộ người bên cạnh đều là tội phạm.
Dần dà, Phan Lôi chậm rãi gầy đi.
Tính tình Lục Chung cũng càng lớn.
Nhưng hai người họ không cãi vãi, hình như Lục Chung đang cố gắng kiềm chế tâm tình mình, thỉnh thoảng Phan Lôi thấy dáng vẻ ấy của anh đều rất sợ.
Anh âm u, anh đáng yêu, anh ngoan độc, anh dịu dàng, anh mâu thuẫn, những mặt này đều là anh cả.
Nhưng mỗi lần tự nhủ thế, trong lòng lại không có cách nào thản nhiên tiếp nhận nổi.
Có lẽ, cô còn sót lại chút tam quan.
Thực sự thay đổi hết thảy chính là một cuộc gọi của Tô Giác.
Tô San xuất viện, Tô Giác đón cô ta về nhà.
Lần này dường như Tô San chịu cú sốc quá lớn, thời gian mới về làm thế nào cũng không nói chuyện.
Mấy ngày nay, cuối cùng cũng nói rồi.
Nhưng câu đầu tiên nói chính là muốn gặp Phan Lôi.
Phan Lôi tự biết mình không có gì nói với Tô San.
Nhưng ở nhà, chung quy có cảm giác ngột ngạt.
Thế là, Phan Lôi quyết định tìm Tô San tâm sự.
Hàn huyên với người từng là tình địch, mọi người đều vây quanh người đó, thậm chí Tô San còn biết Lục Chung mà cô không biết.
Nói không chừng có thu hoạch ngoài ý muốn sao.
Khi cúp máy, Lục Chung đang ở phòng sách.
Phan Lôi thoáng suy nghĩ, quyết định báo Lục Chung một tiếng.
“Em phải ra ngoài một chuyến.”
“Anh đưa em đi.” Gần như Lục Chung không chút nghĩ ngợi nói.
Phan Lôi khoát khoát tay, “Không cần đâu, Tô Giác tới đón em…”
Thấy Lục Chung bỗng nhiên lạnh mặt, Phan Lôi chần chừ một giây mới nói thêm: “Em đi thăm Tô San… Chẳng qua Tô Giác chỉ tiện đường đón em…”
Sắc mặt Lục Chung quá khó coi, xấu xí đến mức Phan Lôi nghĩ Lục Chung không đồng ý.
Nhưng bất ngờ là, Lục Chung bằng lòng.
Tuy sắc mặt rất khó coi, nhưng cuối cùng vẫn gật đầu.
“Tối nay anh phải đi công tác, sáng mai anh tới đón em.”
“Vâng.”
Phan Lôi gật đầu, đi tới cửa bèn ngừng lại.
“Vậy trên đường đi anh cẩn thận chút.”
Lục Chung gật đầu, rốt cuộc sắc mặt hơi hoàn hoãn.
Khi Phan Lôi đến Tô gia mới phát hiện Tô San gầy đi không ít. Vốn Tô San là một người đẹp, giờ gần như chỉ còn da bọc xương.
Lúc Tô Giác dẫn cô vào phòng, nói một tiếng với Phan Lôi.
“Anh ở dưới lầu, hai người từ từ nói chuyện.”
Gương mặt héo hon của Tô San nở nụ cười châm chọc.
“Nhìn xem, ngay cả anh tôi còn sợ tôi ăn thịt cô… thật là…”
Tô San nói xong, tiếng cười càng lớn, dần dần làm Phan Lôi thoáng sợ hãi.
“Cô tìm tôi có chuyện gì?”
“Lục Chung nói với tôi.” Tô San không chút che giấu sự hận thù trong mắt, “Anh ta đã ghiền nát giấc mơ của tôi, thậm chí không ngại hung hăng đâm vào lòng tôi mấy dao, chỉ vì chẳng biết tại sao đi ghen với cô!”
Đại khái Phan Lôi hiểu ý Tô San.
“Kỳ thực cô không cần nói, tôi cũng biết.”
“Không, cô không biết!” Tô San nghiến răng nghiến lợi, “Tôi là con gái riêng của nhà họ Tô, người ta nói mẹ tôi là một đàn chị trong nhà chứa, bà ấy bỏ thuốc cha tôi mới có tôi… Tôi ở Tô gia giống như Lục Tự ở Lục gia, sự hiện diện lúc nào cũng lúng túng, hơn nữa, tôi khác với Lục Tự, Lục Thanh Dương còn yêu thương hắn, mà tôi thì sao… Cha tôi căn bản không thích tôi… Có thể nói là chán ghét tôi… vì vậy… tôi ở chỗ này, chỉ có thể dựa vào chính bản thân mình!”
Phan Lôi nhìn Tô San, cảm thấy người phụ nữ này hơi xa lạ.
Cho tới nay, cô ta là một nữ thần hoàn mỹ trong lòng cô.
Ai có thể ngờ, hôm nay cô ta sẽ có bộ dáng như vậy.
“Cô…”
“Hừ, không cần thương hại tôi. Chẳng qua tôi đứng sai đội thôi!” Hiện tại Tô San hận, có điều cũng chỉ hận năm đó ánh mắt nông cạn, không nhìn ra Lục Chung che giấu bản lĩnh, trái lại nhẹ dạ tin tưởng Lục Thanh Dương nói xằng nói bậy.
Nói gì mà giải quyết Lục Chung xong, ông có thể cho cô ta một vị trí danh chánh ngôn thuận ở Lục gia.
Buồn cười là, bọn họ đều đánh giá sai Lục Chung.
Không chỉ có Lục Tự, Lục Thanh Dương, mà cả bản thân Tô San.
“Tôi lợi dụng Lục Chung, lừa gạt Lục Chung, nhưng tôi cũng yêu anh ấy.” Bây giờ quay về ký ức năm đó, một năm đó quả thực là thời gian vui vẻ nhất của Tô San.
Lục Chung không thích nói chuyện, con người nhìn rất lạnh nhạt, kỳ thực rất dịu dàng.
Anh ấy cực kỳ ngại ngùng, khi tức giận sẽ nghiến răng phồng má, khi vui vẻ sẽ đỏ mặt.
Một thiếu niên xinh đẹp ngây ngô thế, sao Tô San không rung động chứ.
Nhưng cô ta cũng hiểu, bản thân thích quyền thế hơn.
“Lúc đó, tôi thấy Lục Chung mất đi giọng nói đau khổ vậy, tôi chỉ biết tôi đã làm sai. Nhưng… Nhưng tôi cho rằng anh ấy sẽ cho tôi cơ hội sửa chữa… thậm chí tôi cho rằng tôi giúp anh ấy giết Lục Tự, bọn tôi có thể trở lại như xưa…”
Nhưng tất cả những gì Lục Chung đã làm khiến trái tim Tô San lạnh lẽo.
Thậm chí anh không kiêng kỵ gì đi tìm cô ta.
Lại làm Phan Lôi đau lòng rơi lệ, bèn giết cô ta.
Cô ta cho rằng ít nhất Lục Chung có yêu cô ta.
Cô ta cho rằng lần này chỉ cần cô ta đứng đúng vị trí, hết thảy đều có thể làm lại.
Nhưng, sự thực chứng minh, chuyện đó chỉ do mình cô ta viễn vông.
Năm ấy Lục Chung có tình cảm với cô ta hay không cô ta không biết, điều duy nhất cô ta biết chính là Lục Chung sẽ không tha thứ cho bất kỳ kẻ nào phản b