
ện nào.
Phan Lôi chảy máu liên tục, trên đường đưa tới bệnh viện, luôn cầm tay Lục Chung.
“Em mệt mỏi quá…”
Thậm chí chẳng biết sao mệt thế, nhưng cô biết, cô có dự cảm xấu.
“Nếu… nếu em gặp chuyện không may… anh… hãy chăm sóc họ thật tốt…”
Không muốn nói lời nản lòng, nhưng Phan Lôi vẫn nhịn không được.
Trên thực tế, nếu có thể, cô chẳng muốn như vậy chút nào.
Cô muốn cùng Hươu ngốc của cô, ba mẹ cô, con cái cô, cả đời vui vẻ đến cuối cùng.
Cuộc đời cô còn nhiều tiếc nuối vậy.
Cô không muốn chết.
Dọc đường đi, Lục Chung đều nắm tay cô.
Kỳ dị là, từ lúc bắt đầu sợ hãi, anh vẫn có vẻ rất bình tĩnh ở trên xe.
Cuối cùng sau khi đưa đến bệnh viện, anh theo vào phòng sinh.
Sinh mổ đã không còn kịp, Phan Lôi chảy máu không ngừng, bác sĩ giằng co nửa ngày, cuối cùng nhìn mặt Phan Lôi dần dần tái mét, chỉ có thể lắc đầu.
Lục Chung luôn ở bên cạnh nhìn.
Thấy cô đau đớn, thấy cô giãy giụa.
Thấy cô như đóa hoa hoạt bát chậm rãi héo tàn.
Cuối cùng, anh đẩy bác sĩ ra, tiến đến bên tai Phan Lôi, khẽ nói một câu.
Rốt cuộc Phan Lôi sinh một bé gái.
Bé con sinh non, cơ thể mẹ vẫn còn xuất huyết nhiều.
Vừa được ôm ra bèn đưa đến lồng ấp.
Phan Lôi ngủ mê man ba ngày cuối cùng tỉnh lại.
Lục Chung ở bên giường cô đọc sách, thấy cô tỉnh lại, thoáng ngước mắt.
Ý cười trong mắt anh, dường như không chút nào bất ngờ với việc cô tỉnh lại.
Phan Lôi hơi mệt, ngoắc ngoắc tay.
Lục Chung xít lại gần, gối đầu lên cổ cô.
“Không cho phép làm chuyện xấu.”
Cô nói một câu.
Lục Chung nghiêng đầu, hôn cô một cái, gật đầu.
Em tỉnh lại, anh bèn ngoan ngoãn làm người tốt.
Chuyện lần này đả kích Phan Lôi rất lớn, bác sĩ nói phải điều dưỡng dài hạn mới có hiệu quả.
Ngày đó ôm Hạnh Nhi về nhà, Lục Chung đi buộc garo.
Đời này, anh không muốn chuyện ngày đó diễn ra một lần nữa.
Với anh mà nói, trai gái song toàn, vợ yêu trong lòng, đã đủ rồi.
Anh rất may mắn, hai thứ này, cuối cùng đều được anh nắm trong tay.
Vợ yêu ôm trong lòng cười khanh khách, nhìn con gái ngáp một cái ở cách đó không xa, còn có Trần Ngai Ngai ở bên nôi nhìn chằm chằm em gái, anh nhếch môi cười.
Đời này, như thế đã tốt đẹp nhất rồi.
*** HOÀN ***