Duck hunt
Việc Xấu Trong Nhà

Việc Xấu Trong Nhà

Tác giả: Phó Du

Thể loại: Truyện dài tập

Lượt xem: 327610

Bình chọn: 8.5.00/10/761 lượt.



Phan Lôi cũng hơi sợ, “Nhưng… nhưng con không khó chịu…”

“Đương nhiên không khó chịu!” Trần Như Ngọc tức giận trừng cô con gái bất cẩn này, “Lần trước con có mang Ngai Ngai cũng ăn rất bạo, trong nhà bị con ăn đến trống rỗng.”

Phan Lôi càng nghĩ càng sợ, lúc trở về bèn nói với Lục Chung.

Lục Chung cũng sợ hết hồn, hai người không nói hai lời đến bệnh viện.

Kết quả, hai người đều kinh ngạc.

Phan Lôi mang thai, đồng thời đã hơn ba tháng rồi.

Sau khi mẹ Phan Dụ biết, mắng Phan Lôi không ít.

Bà mẹ cẩu thả cần phải mắng, có thai rồi còn chơi thể thao giảm cân, mỗi ngày nhảy nhót tưng bừng, nghĩ tới là sống lưng toát mồ hôi lạnh.

Mắng Phan Lôi xong, mẹ Phan Dụ khó tránh khỏi có chút giận chó đánh mèo Lục Chung.

Thân thể vợ mình hơi khác thường cũng không phát hiện ra hả? Mỗi ngày chỉ biết đưa cái thứ kia vào, chỉ biết phun mực, không biết gánh hậu quả.

Mẹ Phan Dụ mắng xong nhìn cái bụng của Phan Lôi, cười tủm tỉm.

Phan Dụ là một tên không nghe lời, cả bó tuổi rồi mà chưa có cô gái nghiêm chỉnh nào, đương nhiên không bắn ra đứa bé.

Trái lại cái bụng Phan Lôi không chịu thua kém, Ngai Ngai cũng sắp ba tuổi, có thêm em trai hay em gái đều được.

Mặt mày mẹ Phan Dụ rạng rỡ, chuẩn bị bồi bổ cho phụ nữ có thai, còn có những việc chú ý khác.

Phan Lôi biến thành đối tượng được bảo vệ trọng điểm của nhà họ Phan.

Điều đầu tiên bảo vệ phụ nữ có thai là, không được cùng phòng với chồng.

Đối với lần này, hai người cũng kêu khổ không ngớt.

Hiện tại Phan Lôi đã quen ôm Lục Chung ngủ, lúc mới bắt đầu cô còn có chút không quen bên cạnh có người, sau khi ngủ được một nửa luôn luôn lăn tới mép giường, song Lục Chung không ngại phiền uốn nắn cô, khi cô không ở trong lòng anh, anh lập tức tỉnh giấc, ôm cô về.

Hai người đều quen ngủ thỏa thân, càng quen ôm nhau ngủ.

Lúc Phan Lôi không có cảm giác an toàn, tay còn thích túm lấy đồ vật.

Cô cũng quen túm lấy Lục Chung ngủ, giờ đột nhiên bị tách ra, cô thực sự có nỗi khổ khó nói.

Kỳ thực mẹ Phan Dụ lo lắng cũng có lý do của bà.

Không có nguyên nhân nào khác, sau khi Phan Lôi lấy Lục Chung, thấy Phan Lôi mới về nhà không bao lâu, ba mẹ không nỡ gả cô ra ngoài nhanh thế, vậy là Lục Chung bèn ở rể.

Nhưng hai người này rõ là thể hiện tình cảm bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu, mẹ Phan Dụ lắc đầu, rất nhiều lần bà trông thấy hai người tựa vào nhau chơi hôn nhẹ.

Thậm chí, phần lớn là con gái bà chủ động.

Thấy dáng vẻ kia của cô, mẹ Phan Dụ mất mặt thay con gái mình.

Sao có đứa con gái chủ động tới thế chứ.

Mẹ Phan Dụ biết tất cả bí mật nhỏ của Phan gia.

Kể cả cô con gái chủ động của mình.

Còn có đứa con rể hùng hổ.

Tường cách âm của nhà họ Phan không tệ, nhưng thỉnh thoảng bà lại nghe được tiếng thét chói tai của con gái, còn có tiếng đụng tường.

Bà cũng là người từng trải, đương nhiên hiểu vợ chồng son đang làm gì.

Bất quá, ngay cả bức tường dày vậy cũng chịu không nổi tiếng động của hai người, là biết hai người họ mãnh liệt cỡ nào rồi? Thằng nhóc Lục Chung thoạt nhìn nhã nhặn thế, sao lúc làm việc lại giống y thằng con lưu manh của bà nhỡ!

Mẹ Phan Dụ thoáng đỏ mặt, càng thêm kiên quyết với quyết định tách hai người ra.

Phan Lôi kháng nghị vô hiệu, trơ mắt nhìn chồng mình bị đuổi ra khỏi phòng.

Có điều kết quả của việc đuổi ra khỏi phòng là cả đêm Phan Lôi lăn qua lăn lại không ngủ được, ngày hôm sau sắm thêm đôi mắt gấu mèo rời giường.

Mẹ Phan Dụ bảo cô rằng quen là tốt thôi.

Song Phan Lôi vẫn ngủ không ngon.

Lục Chung nhìn trong mắt, không ngỗ nghịch với ba mẹ vợ, chẳng qua mỗi buổi tối hơn nửa đêm, bèn trèo cửa sổ về giường vợ mình.

Đợi trời sắp sáng, lại về phòng mình.

Loại chuyện hẹn hò bí mật lúc nửa đêm giữa hai người chẳng duy trì được bao lâu, có một ngày nửa đêm mẹ Phan Dụ đói bụng ra ngoài tìm chút đồ ăn, đúng lúc bắt gặp Lục Chung đang leo cửa sổ.

Chuyện hai người bại lộ.

Hỏi ra mới biết hai người đã có một khoảng thời gian như vậy, mẹ Phan Dụ tức giận không ngớt, nhưng nhớ lại khí sắc con gái mình khá lên một cách khó hiểu, cuối cùng chỉ có thể coi như không có chuyện gì, sau khi dặn dò Lục Chung không thể làm xằng làm bậy, ngầm chấp nhận Lục Chung trở về phòng.

Lần đầu tiên tách ra sau khi kết hôn của hai người giằng co một tháng, cuối cùng kết thúc.

Vào tháng năm, bụng Phan Lôi đã lớn như quả cầu.

Ban đầu cô còn có thể ăn đồ, khoảng thời gian gần đây ăn gì cũng không vô. Ngoại trừ cái bụng thêm thịt, những chỗ khác chẳng có chút động tĩnh nào.

Mẹ Phan Dụ lo lắng, tìm đủ loại thực đơn, nhưng Phan Lôi vẫn ăn không vô.

Sau đó chỉ có thể ăn những thứ Lục Chung làm.

Đêm nay, bỗng nhiên Phan Lôi giật mình từ trong mộng tỉnh giấc.

Cô nói một câu với người chồng bên cạnh.

“Hươu ngốc, em nhớ hết rồi.”

Chuyện trước kia, cô đều nhớ hết.

Giống như một giấc mơ vậy, cũng may, tỉnh mộng, anh còn ở bên người cô.

Phan Lôi cong khóe môi cười, bất quá một giây kế tiếp không cười nổi.

Cô phát hiện bên dưới lạnh lẽo, ướt một mảng.

Sau đó cô thét một tiếng, kèm theo đó còn có Lục Chung luống cuống tay chân.

Không biết vì sao, không có bất kỳ dấu hi